Author: Thăng Long đệ bét kiếm

February 17, 2011 / Nghĩ vụn

Có một câu chuyện thế này:

Ở một làng kia có một ông đại gia, tuổi đã về già, muốn truyền lại cơ nghiệp cho con trai. Ông già này lại đặc biệt ở chỗ thường thường người ta vẫn nói tam nam bất phú, tứ nữ bất bần, trong khi ông có tới 3 người con trai mà vẫn giàu. Ba người con của ông ai cũng ngoan ngoãn thật thà thông minh đẹp trai to khỏe, nên ông phân vân không biết nên để ai thay mình nắm giữ công việc kinh doanh. Giao cùng lúc cho cả 3 thằng thì không được rồi, vì cứ trong nhóm 2 người trở lên là phải có một thằng làm trưởng, một thằng làm phó, nhóm mới hoạt động hiệu quả được, huống chi tận 3 thằng quyền ngang nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì chỉ có nước phá sản sớm.

February 16, 2011 / Nghĩ vụn

Cái tít là “Lớn lên”, chả hiểu tay chân nhịu nhiếc ra sao mà gõ sai bố nó thành ra thế. Thực ra ban đầu định gõ “Tôi đang nhớn” cơ, sau thấy nghe có vẻ ăn theo một tập thơ (mà mình chưa đọc) của một tác giả 8x (mà mình không quen), nên lại thôi.

Từ trước đến giờ, nhiều người quen biết qua mạng, lúc gặp ngoài đời hoặc lúc biết tuổi thật của tôi đều kêu sao trẻ thế, sao lúc trên mạng nói năng đi đứng viết lách toàn những thánh tướng thế, nghe có vẻ già dặn và thích dạy bảo thế, thì thường chả biết nên trả lời thế nào cho phải. Chả lẽ lại bảo vì em trẻ (con) nên mới tỏ ra già khú, chứ em mà già khú, thế quái nào mà chả nhí nhảnh con cá cảnh viết lách tung tăng ngay.

February 3, 2011 / Nghĩ vụn

Tết năm nào cũng thế, cứ sau khi pháo hoa giao thừa bắn dứt cơn đì đẹt là những xe muối bán rong lại thình lình xuất hiện khắp nơi. Không hiểu họ đã mai phục ở đâu, hẹn hò thế nào mà túa ra đồng loạt thế, rải đều trên khắp các địa bàn thế.

Hồi xưa còn ở tập thể, tiếng rao “Muối ơ !” đêm giao thừa mới thật là vang vọng và ấn tượng. Tớ thật, cái “Muối ơ !” nghe còn xao xuyến và thiêng liêng gấp vạn lần cái Happy New Year của bọn khoai tây nó hát, mà tết Ta năm nào cũng bật.

Lúc còn bé, lần nào có người bán muối đi qua, rao “Muối ơ !” trong đêm khuya yên tĩnh, rồi một nhà nào đó kéo xoạch cửa, gọi to “Muối ơi !”, rồi xe đạp phanh kít, rồi lọc xọc quay lại, rồi đong muối nhận tiền, rồi lọc xọc đi tiếp, mẹ cũng đều bảo đấy, đầu năm mua muối cuối năm mua vôi. Nghe mãi thành quen.

February 1, 2011 / Nghĩ vụn

Gần một năm rồi mới lại lên Trung tâm II, thấy nhiều thứ thay đổi quá. Khu nhà trẻ giờ được xây lại theo mô hình kiểu Làng trẻ, chia thành các nhà, mỗi nhà là một “gia đình”. Bọn Tổ chức cô nhi thế giới nó tài trợ cho quả này có lẽ cũng tương đối lớn vì thiết kế và quy hoạch khá hài hòa, không phải kiểu chắp vá vớ vẩn của Việt Nam.

Bọn trẻ con cũng thay đổi. Chúng nó lớn nhanh quá. Bọn trẻ con trên ấy sống trong một môi trường khép kín nhưng lại chững chạc và suy nghĩ chín chắn hơn độ tuổi thực rất nhiều. Trung tâm cũng có nhiều trẻ mới, mình không thuộc hết tên nữa.

January 22, 2011 / Nghĩ vụn

Gần đây tôi không còn muốn phơi bày suy nghĩ, cảm xúc và quan điểm của mình lên trên mạng nữa. Khao khát viết của tôi không còn như xưa, và tư duy của tôi ngày càng cùn nhụt. Không phải tôi sợ bố mẹ hay người thân sẽ đọc được những gì tôi viết (bố khỉ, do một sai sót vớ vẩn mà có nguy cơ là bố hoặc mẹ có thể đọc được những dòng này. Nếu có đọc được thì con nói thật, con không thích bố mẹ đọc tiếp bài viết này hoặc các bài viết khác). Ờ thì nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng tôi thích viết cho những người xa lạ đọc hơn là cho người thân quen. Tôi không quen với việc thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, dù là chân thành. Nó có kiểu gì đấy sến không đỡ được. Vì thế, nói chung, ở ngoài kia, bên ngoài Windows và bàn phím và chuột, tôi cười nhạo trên những cảm xúc chân thành của mình.

Sự thật là tôi bắt đầu ngán ngẩm sự cô đơn khi viết lách. Cái cảm giác vắt kiệt mình ra, đi đến tận cùng sự cô đơn quả là… cô đơn. Tôi cóc tin ai đó có thể viết một cái gì đó thực sự tâm huyết, thực sự cháy bỏng, thực sự chân thành, bằng cách viết kiểu bầy đàn.

January 11, 2011 / Nghĩ vụn

Quá trình chuyển đổi host đã hoàn tất. Hiện tại blog tớ đang chạy trên host riêng với tên miền chính thức https://ngaunhien.info.

January 10, 2011 / Nghĩ vụn

Lũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng chờ đợi những cú va đập đau điếng như lúc lao vào bóng đèn lúc nãy để rồi sự chờ đợi ấy bị thiêu…

December 28, 2010 / Nghĩ vụn

Trong cuốn Ba phút sự thật của nhà thơ Phùng Quán, có viết một câu chuyện về nhà thơ Đoàn Phú Tứ, tác giả của “Màu thời gian”. Số là hồi 1949 nhà thơ Đoàn Phú Tứ là nhà thơ nổi tiếng, thanh danh vang dội, nên được đại tá Trần Dụ Châu – Cục trưởng cục Quân nhu mời đến dự đám cưới một tay đàn em thân cận là Lê Sỹ Cửu. Trong cảnh kháng chiến còn gian lao, những người lính đang chiến đấu trong bùn đất hầm hào thì đám cưới của Cửu được tổ chức xa hoa lộng lẫy với rượu vang, đồ ngon, có ban nhạc chơi giúp vui. Trần Dụ Châu là chủ hôn, mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ lên đọc đôi câu thơ. Đoàn Phú Tứ đứng lên dõng dạc đọc: “Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay, được dọn bằng xương máu của chiến sĩ!” Trần Dụ Châu và những kẻ có mặt ở đó đều tái mặt vì giận. Một tên vệ sĩ của Châu lao lên tát cái bốp vào mặt nhà thơ. “Nhà thơ lặng lẽ rút khăn tay lau mặt, ném khăn xuống đất, rồi nhổ vào cốc rượu đỏ như máu đầy tràn trước mặt, và đĩnh đạc bước ra khỏi phòng cưới.”

December 25, 2010 / Nghĩ vụn

Ngồi mê kể chuyện đường xa Trần gian khuất tất la đà khúc quanh

December 22, 2010 / Phim ảnh