Bản sonata lúc hoàng hôn

Không hiểu sao mình luôn có cảm giác rung động mãnh liệt tới mức gần như muốn khóc mỗi khi nghe bản sonata cho violin cung la trưởng của César Franck, đặc biệt là những nốt vibrato khiến mình sởn gai ốc. Bản nhạc đẹp và buồn như một bài thơ. Ngay cả đến Chương IV, khi những thanh âm của violin và piano đã hòa hợp quấn quít với nhau, thì vẫn có một chút gì đó không hoàn toàn trọn vẹn. Kể cũng kì, giai điệu mong manh như thế này lại được Franck tặng làm quà cưới cho một người bạn vong niên. Đáng lẽ nên tươi vui sôi nổi một tí chứ nhỉ? Nói thêm là cuộc hôn nhân của người bạn đó kéo dài gần 4 chục năm cho đến khi người vợ qua đời, nên Franck không hề bị ông bạn trẻ tẩn cho một trận vì tội nặng vía.

Hai ông thánh Heifetz và Rubinstein cũng từng chơi bản Sonata cung la trưởng, nhưng đó lại không phải là bản yêu thích của mình (nguồn ảnh: Getty)

Chả là bản sonata cho violin cung la trưởng được Franck viết tặng Eugène Ysaÿe, một nhạc sĩ kiêm danh cầm violin, người được Nathan Milstein – cũng là một danh cầm khác thuộc thế hệ sau – tôn vinh là Hoàng đế của cây vĩ cầm. Thực ra, trước đấy cũng có người bạn khác được Franck hứa viết nhạc để tặng riêng, nhưng rồi chờ dài cổ vẫn chẳng thấy đâu. Ông này chắc kiếp sau phải đầu thai thành con hươu cao cổ mất. Thành thử, cái việc được tặng nhạc nhiều khi cũng hên xui, nói vậy nhưng chẳng phải vậy, có thì tốt mà không thì cứ quên đi cho xong. Eugène Ysaÿe may mắn hơn, được hứa tặng và được tặng thật.

Franck viết bản nhạc này trong thời gian đang thầm thương Augusta Holmès, một học trò của ông, sống coi như cùng thời với Clara Schumann và Fanny Mendelssohn. Nàng Augusta này xem như cũng thuộc loại hotgirl, bởi cũng đồng thời là nàng thơ của Camille Saint-Saen – cái ông Vũ hội muông thú ấy.

Bản sonata cho violin cung la trưởng vang lên lần đầu tiên trong đám cưới của Ysaÿe, do chính ông cùng một người bạn khác biểu diễn cho quan khách nghe trên cây piano của khách sạn và cây violin đi mượn. Nhưng đó chỉ là một buổi biểu diễn không chính thức ở quy mô hẹp, giữa những người thân mà thôi.

Chuyện bản sonata này chính thức ra mắt công chúng cũng có đôi chút trần ai. Bản sonata nằm trong chương trình biểu diễn tại một viện bảo tàng, tận 3 giờ chiều nới bắt đầu khai mạc. Chương trình thì dài, bản nhạc mà mình đang nói tới thì lại nằm ở đoạn cuối cùng. Mặt trời lừ lừ xuống núi, trong khi viện bảo tàng có quy định không sử dụng ánh sáng nhân tạo vì sợ làm ảnh hưởng tới các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Trước tình thế ấy, Ban tổ chức định cắt phăng tác phẩm của Franck vì sợ không đủ ánh sáng biểu diễn, nhưng Eugène Ysaÿe cùng người bạn hợp tấu nhất mực muốn được chơi bản nhạc này trước công chúng.

Vậy là chiều ấy, sonata cung la trưởng của Franck vang lên trong ánh hoàng hôn đang dần tắt và bóng tối dần chiếm lĩnh thính phòng. Bản sonata có 4 chương, thì chương đầu tiên còn chút sáng mờ mờ hắt qua những khung cửa sổ, còn 3 chương sau, các nghệ sĩ chơi hoàn toàn trong bóng tối bằng trí nhớ chứ không thể nhìn bản nhạc, còn cử tọa cũng im lặng lắng nghe trong bóng tối. Chính Franck ngồi trong số thính giả bên dưới, đắm chìm trong giai điệu của mình. Khi một người bạn ngồi cạnh, cũng là nghệ sĩ vĩ cầm, rỉ tai Franck rằng dường như Ysaÿe đang chơi chương 1 hơi nhanh so với bản nhạc, thì Franck đáp: “Không, bản nhạc này cần được chơi theo cách như vậy. Từ giờ, bản nhạc chẳng thể được chơi theo cách nào khác nữa”. Từ một bản nhạc lần đầu tiên được đánh lúc hoàng hôn đã tàn ấy, tới ngày nay, bất cứ nghệ sĩ violin tên tuổi nào cũng đã từng thu âm bản sonata cung la trưởng của Franck ít nhất một lần.

Nếu có thời gian, bạn hãy chọn một lúc nào thật yên tĩnh và lòng không xao động để nghe Chương I và Chương IV bản sonata cho violin cung la trưởng của Franck , do Renaud Capuçon chơi vĩ cầm và Khatia Buniatishvili đệm piano. Trong bản nhạc này, Capuçon được cho lấy nguồn cảm hứng từ phong cách của chính Eugène Ysaÿe – người được Franck tặng bản nhạc, cũng là người đầu tiên diễn tấu bản sonata trước công chúng. Và dù đây là một bản sonata cho violin, thì phần của piano cũng phải nói là xuất chúng!

Chương I – Allegretto ben moderato

Chương IV – Allegretto poco mosso

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?