Trong đám cỏ có những viên ngọc

Tự dưng hôm nay đổi món một chút, muốn thử viết cái gì đó thật trong và thật hiền.

Thời nay, những bãi cỏ trong các công viên là những nơi rất không nên bước lên với bàn chân trần. Thường thì những bãi cỏ xanh nguyên lành nhất sẽ ở những chỗ khuất nhất, mà những chỗ khuất nhất lại thường hoặc vương đầy kim tiêm se cần hen, hoặc là nơi những đôi uyên ương lôi nhau vào và vật nhau huỳnh huỵch.

Bọn trẻ con đành chạy chơi nơi những bãi cỏ trụi hơn nhưng an toàn hơn. Thỉnh thoảng, chúng bắt gặp vài tấm mạng nhện mỏng manh còn đọng một giọt nước, là sương, là mưa, cũng có thể là nước mắt lũ nhện. Những lúc ấy, chúng reo ầm lên rằng, trong bãi cỏ có vương những viên ngọc. Những viên ngọc chỉ có thể đứng và ngắm, không thể nào cầm lên và cho vào túi được.

Người lớn không buồn đính chính lại rằng đấy là giọt nước. Còn bọn trẻ con, hẳn chúng vẫn biết đấy là những giọt nước, nhưng cứ coi như chúng là những viên ngọc thì có sao !

Và chúng vẫn cứ reo ầm lên như trẻ con khi thấy những viên ngọc, tròn và trong, nằm lấp lánh trong đám cỏ rối. Gặp nắng, những hạt-bụi-ngọc bay lên, hòa vào thinh không và bắt đầu cuộc rong chơi trong từng sát na tồn tại của mình.

5 thoughts on “Trong đám cỏ có những viên ngọc

  1. Viet trong và hiền thế này đọc không được em ạ. Lửa không thể êm ái như bông được!

  2. Bỗng dưng chị lại ước được trở về cái thời trẻ con: hẳn vẫn biết đấy là những giọt nước, nhưng cứ coi như là những viên ngọc! Entry hay và nhẹ nhàng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *