Những vị thánh đã xuất hiện như thế nào

Có lẽ tớ sẽ phải kể câu chuyện này từ từ thôi, vừa kể vừa bịa, cho nó cảm hứng. Và do nó là chuyện bịa, nên nếu ấy thấy ở đâu đấy có chuyện gì giống giống chuyện này thì là họ đạo của tớ đấy.

Đầu tiên phải chọn bối cảnh. Thì cứ chọn bừa ở đâu đó đi, đâu chả thế, miễn không phải là Việt Nam, không nhiều người lại bảo là chuyện cóc giống thật gì cả, vứt. Cho nên bối cảnh chuyện sẽ là ở một ngôi làng nằm sâu trong núi, giữa rừng sâu. Tên làng, nếu mà dịch sang tiếng Anh thì hình như viết là Nothing Hill thì phải. Người dân trong làng hàng ngày đi làm đồng với nhau, hàng đêm làm gì nhau thì Chúa mới biết. Nói chung là một cuộc sống rất chi bình dị, bình thường, bình đẳng, bình tĩnh.

Ngày nọ, các chuyện cổ tích vẫn thường thay đổi đột ngột sau cái ngày nọ này lắm, một nhà tiên tri lang thang (gọi là nhà tiên tri cho oai, chứ bên ta vẫn gọi là thầy bói) ghé vào làng. Ông tận mắt chứng kiến thế đất của làng đúng là thế rồng lượn hổ trườn, lưng dựa vào núi, mặt cắm xuống sông. Nhà tiên tri bấm đốt ngón tay ngón chân một hồi rồi để lại lời sấm rằng: “Làng này nằm trên đất thiêng, trong vài năm tới thế nào từ đây cũng xuất hiện một vị thánh !” rồi đi lẳng lặng đi mất. Dân làng sướng lắm.

Một ngày, à thôi chính xác là một đêm, một người đàn ông trong làng đang ngủ với mọt vợ, bõng một chuyện kì lạ xảy ra mà không một ai giải thích được: người đàn ông bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Và khi không ai giải thích được, thì ngay lập tức, mọi người hiểu ngay rằng vị thánh đã xuất hiện. Họ cử người hầu hạ cái ông tự dưng phát sáng ở trên. Cơm bưng nước rót mỗi ngày ba bận. Nhưng rồi chờ dài cổ, ngoài việc “phát sáng” ra, người đàn ông ấy chẳng còn gì kì diệu nữa cả. Không hô mây, không gọi gió, thậm chí khả năng tiên tri giống cái ông thầy bói vớ vẩn đi lạc qua làng cũng chả có. Chỉ ăn là giỏi. Dân làng bắt đầu chưng hửng. Và hoang mang. Thế nhỡ “nó” không phải là vị thánh chúng ta vẫn chờ đợi thì sao ? Cơm nước hầu hạ “nó” thành ra phí của hết à ?

May thay, năm sau, ông thầy bói, à không nhà tiên tri cũng lại lạc bước qua làng. Dân làng đổ xô đến hỏi thực hư. Nhà tiên tri vuốt ria cười khà khà: Đâu, cái vị thánh mà tôi nói đã xuất hiện đâu ? Rồi dân làng gặng mấy cũng không nói thêm câu nào, nhà tiên tri lại lảng lảng đi mất.

Dân làng bắt đầu một cuộc phấp phỏng mới. Lần này họ nhất định phải tìm được vị thánh, để khoản đãi thật nhiệt tình, để ông còn chiếu cố cho dân làng ít nhiều.

Được nửa năm, trong làng nổi lên một chàng thanh niên. Chàng có khả năng tiên đoán siêu phàm. Mà phàm đã đoán là chỉ có đúng, nhất là đoán những tai ương các kiểu. Chàng đang đi, chợt dừng lại, hất hàm: “Cẩn thận không nhà cháy nhá !” là mấy hôm sau ngôi nhà ấy thế nào cũng cháy. Hoặc chàng bảo “Nhớ khóa cửa kĩ vào nhớ !” là người ta sợ rúm, tối nào cũng đóng cửa kĩ, thế mà cũng mất trộm. Đúng là không tránh được mệnh giời. Lâu dần, dân làng để ý, thôi đúng là vị thánh hạ phàm vào cái thằng ma cà bông này rồi. Họ bắt đầu xun xoe xung quanh chàng, đầu tiên là dè dặt, sau ngày càng ngày càng công khai. Chàng muốn gì là họ cho nấy. Chàng buông một câu bâng quơ: “Em nhà bác xinh nhở” là thế nào cô gái ấy cũng được gả béng cho chàng. Không, cô gái tuyệt đối không phản đối tí nào đâu. Cô được ấy, à nhầm, lấy cả một vị thánh cơ mà !

Cho đến lại một ngày, người ta bắt quả tang ông thánh của làng đang khoét vách chui vào ăn trộm nhà ông trưởng thôn. Á à, thì ra là nó tự tiên đoán, rồi chính nó lại tự làm luôn. Thảo nào tiên đoán luôn luôn đúng ! Dân làng lôi chàng ra, đập cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi vào rừng cho sống với khỉ.

Ngày này năm sau, nhà tiên tri thả bước phiêu du qua làng. Người ta túm ngay ông lại và hỏi, sao cái ông thánh của ông lâu đến thế, làm chúng tôi bị thằng ma cà bông nó lừa cho khốn khổ khốn nạn. Vài người điên tiết lên còn định tẩn cả nhà tiên tri. Nhà tiên tri khóc dở mếu dở, vội vàng tiết lộ thêm tí thiên cơ, rằng vị thánh ấy đã đầu thai vào làng đâu, nhưng sắp, sắp lắm rồi. Nói xong lại chạy mất.

Rút kinh nghiệm hai lần nhầm lẫn trước, các bô lão trong làng tụ họp bàn chuyện đại sự. Vì nhà tiên tri đã nói rằng vị thánh vẫn chưa đầu thai, họ quyết định trong làng, mỗi năm chỉ có duy nhất một đứa trẻ ra đời, để mỗi lần có một đứa trẻ mới, họ sẽ biết được có phải vị thánh xuất hiện hay không. Những người phụ nữ lỡ mang thai cùng năm thì phải bỏ cái thai ấy đi. Chỉ duy nhất người phụ nữ, được hội đồng bô lão chọn, sẽ sinh hạ.

Bẵng đi 10 năm không thấy vị thánh nào xuất hiện, chỉ vẻn vẹn 10 đứa trẻ ra đời. Nhà tiên tri cũng biến mất. Dân làng mỏi mệt với sự đợi chờ vị thánh của mình. Họ đã hi vọng nhưng những gì họ thấy chỉ là những đứa trẻ bình thường chứ hoàn toàn không có chút khác biệt nào.
Không thánh.

Rồi ông thầy bói, còn gọi là nhà tiên tri lại xuất hiện. Thì ra 10 năm qua ông bị lạc trong rừng, lang thang mãi mới ra vào được đến làng. Dân làng không chào đón vồ vập, cũng không còn nóng nảy chặn đường nhà tiên tri nữa. Chỉ thấy nhà tiên tri bước thất thểu qua làng, vừa đi vừa khóc, và than rằng:

_ Các người đã giết chết vị thánh của ta rồi !

2 thoughts on “Những vị thánh đã xuất hiện như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *