Những khuôn mặt

Ông là họa sĩ, nhưng không giống với những họa sĩ khác, những người thường vẽ tranh, lồng vào khung kính, treo trong gallery và mặc kệ cho nó mốc meo trong đó. Ông chỉ vẽ chân dung, hoặc truyền thần. Đã có thời ông nổi tiếng đến mức mọi nguyên thủ nước ngoài ghé qua nước ta đều đến nhờ ông vẽ một bức chân dung. Nhờ chứ không phải thuê. Cả đời, ông đã nhìn thấy vô vàn các kiểu khuôn mặt, từ mặt kẻ giết người máu lạnh đến mặt những vĩ nhân của thời đại.

Năm 50 tuổi, đôi mắt ông nhìn những khuôn mặt không còn giống với những gì người ta thường thấy nữa. Bác sĩ bảo rằng ông bị một chứng bệnh gì đó về mắt mà tỉ lệ số người mắc phải nó là 1/10000000. Những bức tranh của ông không được ai mua nữa, vì nó khác xa so với tưởng tượng của họ về khuôn mặt chính mình – khuôn mặt họ vẫn thường thấy qua gương.

Ông nghỉ. Không ai thuê ông ta vẽ nữa. Ông quay về vẽ người vợ già nua nhăn nheo của mình. Chưa có bức vẽ nào thực sự hoàn thành, vì ông thường bỏ dở giữa chừng rồi xé chúng đi.

Với kinh nghiệm đã quan sát tỉ mỉ hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn khuôn mặt khác nhau, ông thỉnh thoảng xem tướng cho người khác những lúc rỗi rãi. Lần này ông nổi tiếng hơn, vì những gì ông phán thường đúng một cách kì cục. Những nguyên thủ quốc gia, phu nhân nguyên thủ quốc gia, phu nhân nguyên thủ quốc gia tương lai đến xếp hàng dài dằng dặc từ đầu phố đến cuối phố chờ để được ông xem mặt.

Một ngày, ông tò mò muốn thử xem tướng cho chính mình. Ông nhìn vào gương, và lạ thay, trong đó không hề có khuôn mặt nào cả.

One thought on “Những khuôn mặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *