Mùi hương

Tôi mò mẫm trong bóng tối tìm cái công tắc đèn. Chân trái tôi dẫm phải một con bọ xít nằm đâu đó dưới nền nhà. Tôi biết đó là con bọ xít vì cái mùi kinh khủng của nó, và tất nhiên đúng là con bọ xít thật, sau khi bật đèn. Giờ nó chỉ còn là một đống ướt ướt bốc mùi, nửa dính chân tôi, nửa dính sàn gạch hoa.

Tôi lóc chóc nhảy lò cò vào nhà tắm rửa chân. Kì cọ mãi bằng xà phòng mà mùi bọ xít vẫn cứ bám chặt, thà chết không chịu đi mất. Da chân tôi đỏ lừ lên vì cọ xát. Xà phòng bất lực.

Điên tiết, tôi vớ lấy lọ nước hoa và xịt thẳng vào chỗ đã từng dính con bọ xít, chỗ tạm trú của mùi hương khó chịu cứng đầu.

Kể từ đó, bất kể tôi đi đến đâu người ta cũng bịt mũi vì mùi nước hoa.

4 thoughts on “Mùi hương

  1. Mui` huong cua em "mui`" that!
    Nhung van con may chan, vi cai thang kia vi mui huong ma giet nguoi, con e vi mui huong ma chi giet con bo xit thoi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *