Đi một vòng công viên rồi quay lại

Chúng tôi đi một vòng công viên. Trong này có từ giới thượng lưu trí thức ngồi ghế đá đọc báo Nhân dân đến các bà các cô mặc áo hoa đứng một hai ba theo điệu nhạc.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Và chúng tôi thấy hắn, đi thong thả ở phía con đường nhỏ bao quanh hồ.

Hắn cao to, má phính, bụng bia, quần soọc, giầy thể thao Adidas to uỵch. Lon ton theo hắn là một con chó phốc bé bằng nắm tay, luôn xun xoe chạy xung quanh, mặt lúc nào cũng vểnh ngược lên nhìn chủ. Loại chó chỉ được cái to mồm. Loại chó mà giá có đem ra Nhật Tân cũng bị người ta đánh cho một trận rồi đuổi về.

Tuân bảo hắn là kẻ lắm mối quan hệ, loại người có không ít quyền và rất nhiều tiền, loại người sẵn sàng quỳ xuống trước mặt bạn để lừa miếng và cắn vào chân bạn nếu bạn dám lỡ dại cản đường hắn. Và nếu thế, vết cắn của hắn sẽ ngập đến tận chân răng. Nghe nói đã một vài người tưởng hắn là thân tín, để rồi sau khi bị hắn cắn (theo nghĩa bóng thôi), họ đã ngã vật ra, sùi bọt mép và giãy đành đạch. Có người chết, người khác thì không bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng nào nữa. Tóm lại hắn là hạng không thể chơi được.

Chúng tôi nói chuyện về những kẻ chó má, những thằng đểu và những đứa đạo đức giả, những mối quan hệ xã giao, những lời giả dối ngọt ngào… Xung quanh chúng tôi là những bà sồn sồn, vừa đi tay vừa vung vẩy nhiệt tình như đang tập Dịch cân kinh và những ông cụ đang chăm chú nghe Quick ‘n Snow show.

Đi lòng vòng công viên đến gần vòng cuối cùng, chúng tôi chạm mặt hắn, đi ngược chiều. Tuân tiến đến chào, và đứng nói chuyện với hắn, mặc kệ tôi lơ đãng nhìn những em váy ngắn tập nhảy cha cha cha. Anh đứng hơi khom người như sợ mình cao hơn hắn, và hai tay chắp lại, xoa xoa vào nhau, và đôi mắt ngước lên long lanh đầy kính cẩn. Hắn thì nói năng hào sảng như một gã giang hồ hảo hán gặp kẻ tri âm.

Rồi khi hắn đã đi khuất, Tuân chép miệng, chẹp, xã giao thôi mà. Chúng tôi ngồi uống nước mía và nói về những kẻ đạo đức giả, những kẻ không thể chơi được.

5 thoughts on “Đi một vòng công viên rồi quay lại

  1. Không chơi được mà cũng ngồi uống nước mía cùng nhau sao ? :p Chắc để lấy ý tưởng viết cái mẩu này nhỉ !
    Bạn Yên rất thik cái mảnh truyện này của bạn Lửa. :)

  2. Chuyện ấy hoàn toàn con người, bản thân mình biết đâu cũng có lúc giả dối và đạo đức như vậy, tùy hoàn cảnh thôi. Biết để cố gắng tránh là tốt lắm rồi, còn ko cứ sống vậy, vẫn tìm được bạn giống mình để chơi thôi mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *