Trời nóng đến sởn gai ốc. Tôi khát. Vớ lấy cốc nước, tôi tu ừng ực. Rồi tôi nhận ra trong cốc nước có một con ruồi. Chỉ có điều, khi tôi nhận ra sự có mặt của nó, thì nó không còn ở đó nữa. Nó đã đi theo cốc nước vào đâu đó trong bụng tôi.

Kinh tởm. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy con ruồi.

Con ruồi.

2 thoughts on “Con ruồi.

  • April 25, 2007 at 12:01 PM
    Permalink

    con ruồi kia á?

    Reply
  • February 8, 2011 at 10:11 PM
    Permalink

    Uống vào bụng rồi sao lại biết là có con ruồi? Đã biết có con ruồi sao còn uống? (_ _")

    Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: