Cái mũi

Nguồn: Music and Vision Daily

Lúc mười một giờ trưa thứ Sáu, mũi tôi đột ngột ngứa kinh khủng. Không phải cái ngứa thẳm sâu bên trong lấy đà cho một cú hắt hơi rõ mạnh, cũng không phải kiểu ngứa hời hợt ngoài da. Gãi và quệt và cấu véo đều bất lực trước cơn ngứa bất chợt. Tôi chỉ còn thiếu nước giựt phựt mũi mình ra và quẳng béng đâu đó cho khuất mắt.

Tuấn bảo tôi đi khám. Hắn bảo giờ chả biết thế nào, có nhiều loại bệnh quái đản lắm. Có những khi dưới da người ta có những con gì đó bò bò, thỉnh thoảng ngóc đầu lên, cộm một lớp da. Bọn đó cứ bò quanh quẩn, đi đến đâu là “biết” đến đấy. Nghe mà gớm. Hắn cũng bảo trước kia đọc được ở đâu đó cũng có những người có hiện tượng bất thường gì đó ở mũi, bất thường gì đó cụ thể là gì hắn không nhớ, nhưng sau đó phải cắt bỏ phần mũi đi. Chỗ ấy trở nên phẳng lỳ chỉ còn là hai cái lỗ đen ngòm bí ẩn. Muốn đẹp thì lắp mũi giả. Cũng giống như lắp chân tay giả.  Nhưng lắp mũi giả thì phải luôn luôn nhớ đưa tay che mũi lúc hắt hơi, kẻo nó tuột ra văng mất. Nghe cũng gớm chết.

Tôi đi khám thật. Ông bác sỹ nhòm ngó, sờ nắn, nghe ngóng, nội soi ngoại chiếu đủ kiểu mà không phát hiện ra điều gì khác lạ. Huyết áp tôi bình thường. Hơi thở tôi bình thường, dù miệng có hơi hôi. Đến cả lượng đường trong nước tiểu của tôi cũng bình thường nốt. Ông hỏi tôi dạo gần đây có ăn gì, uống gì, hít phải mùi gì khác thường không, có thay đổi môi trường sống không, nhưng tôi đã nhanh chóng quả quyết rằng không. Sự thật là thế, tôi vẫn mỗi ngày như mọi ngày thôi mà. Ông bác sĩ ngạc nhiên bảo, trường hợp của anh chưa từng có trong y văn, chúng tôi sẽ xem xét, và gọi một số đồng nghiệp khác đến hội chẩn. Họ đóng cửa làm việc với nhau suốt hai tiếng đồng hồ, trong khi tôi ngồi ngoài ruột nóng như thiêu, vặn xoắn cái mũi của mình đến mức trông chả kém gì món quẩy xoắn. Tất nhiên có xoắn đến mấy cũng chả giải quyết được cơn ngứa, nếu không tôi đã ở nhà ngồi xoắn mũi, chả việc gì phải đi khám.

Thảo luận chán chê trong phòng, ông bác sĩ ra ngoài vỗ vai tôi bảo, thôi không việc gì đâu, cứ yên tâm về đi, có lẽ là do thay đổi thời tiết. Tôi còn biết làm gì nữa ngoài việc ngoan ngoãn lấy xe ra về ?

Tình trạng là vẫn thế. Giờ cái mũi vẫn còn nguyên trên mặt và tôi vẫn cứ ngứa lên cơn ngứa điên dại mỗi khi chợt nhớ đến nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *