Cái còn sống, cái sẽ chết

GS Nom ngaunhien.info

Giáo sư nộm

     Cách đây lâu lâu, mình ngồi uống bia với ông anh trên vỉa hè Lương Ngọc Quyến thì gặp bác Giáo sư nộm đạp xe qua, kéo gõ choanh choách trên tay thay lời rao. Mình gọi mấy đĩa, nhân tiện kể cho ông anh từ xa đến về bác này. Hóa ra ông anh cũng đọc về bác này từ lâu nhưng không để ý.

    Công bằng mà nói, nộm bò khô của bác này không phải ngon đến mức tuyệt phẩm, nhưng cũng có thể xếp vào hàng ngon, vì nó đạt yêu cầu về sự hài hòa. Mình thích bác này không chỉ bởi món nộm bác làm, mà còn vì bác khiến cho con bác cũng yêu và tiếp nối công việc làm nộm. Lời lãi bao nhiêu triệu một ngày, mình không quan tâm, vì buôn bán phải có lời mới làm, miễn là đừng để cái lời nó nuốt trửng mất lương tâm và sự tự trọng. Mình tin bác Giáo sư nộm có đủ sự tự trọng và đáng được tôn trọng. Một lần báo chí phỏng vấn, bác bảo “Tôi tự tin với nghề bán nộm rong và tự hào với công việc của mình”.

    Nếu một nghề nào đấy muốn tồn tại lâu dài với thời gian, thực sự chắt lọc được tinh hoa và tỏa sáng, mình nghĩ điều quan trọng nhất là phải có những người làm nghề tự hào với công việc mà mình đang làm. Sự tự hào còn cao hơn cả tình yêu, vì yêu thì mù quáng, còn tự hào là xuất phát từ một sự thấu hiểu về chính công việc của mình, về giá trị của nó, và yêu nó. Nếu không có tự hào, thì dù công việc có là gì cũng chỉ là công cụ kiếm ống, mà công cụ thì không dùng cái này, ta thay bằng cái khác, chả sao.

    Nói về nộm là nói về thưởng thức, mình nhớ về một món khác cũng đầy tính thưởng thức, là ca trù. Suốt những thập kỷ 50-60-70, khi người ta coi ca trù là thứ đồi bại xấu xa, là tàn tích của chế độ cũ, cần phải được quét sạch, thì cụ Quách Thị Hồ dám bảo: “Tôi sẵn sàng đeo biển trước ngực đi trên phố để nói tôi là người hát Ca trù”. Vì thế, cụ Hồ không chỉ nổi tiếng với tiếng phách và giọng hát độc nhất vô nhị, mà còn nổi tiếng với khí phách và tấm lòng sống chết với nghề. Nhờ cụ, đến hôm nay, ca trù vẫn còn.

Nghe-nhan-Quach-Thi-Ho-ca-tru

Nghệ nhân Quách Thị Hồ