Trong khi chờ đón vợ

Vì giờ giấc lệch pha, buổi chiều mình toàn phải đứng đợi đón vợ về ở ngã tư Kim Mã – Liễu Giai, đối diện với cầu vượt và tòa nhà Daewoo to tổ bố nhưng thấp tòe. Hầu như hôm nào cũng có người rẽ vào hỏi đường. Nhàn nhất là những người hỏi đi Đội Cấn thế nào, Văn Cao ở đâu, Đào Tấn đi làm sao, gần xịt. Tuy thế cũng có những câu hỏi vãi cả tiểu đường, chả biết trả lời kiểu gì.

Xịch phát hai đôi trẻ tấp vào, hỏi:

– Chú ơi cho cháu hỏi tí

– Ừ ? (bố khỉ, mình tháo khẩu trang rồi cơ mà, trông mặt mũi thế này mà chào bằng chú ???)

– Từ đây đi Bắc Giang thì đi đường nào hả chú ?

– Đệch…

Mình đơ mẹ mất mấy giây, nhẩm xem phố Bắc Giang nó là phố nào, sau mới nhớ ra nó là nguyên một cái tỉnh. Đành giả nhời:

– Thôi thế này, bạn đi thẳng tuốt tuốt suốt lên trên kia, xong không đi được nữa thì rẽ phải, xong đi thẳng luốt tuốt suốt đến ngã tư thứ 3 thì rẽ trái, xong đi thẳng, xong rẽ phải, bao giờ thấy một cái cầu gọi là cầu Chương Dương hoặc là khi nào bị lạc thì hỏi đường tiếp y như câu vừa rồi nhé.

Hôm khác, lại xịch phát một bạn trẻ phi vào ngay cạnh, hỏi:

– Anh ơi em hỏi tị

– Ừ ?

– Đi thẳng đường này thì đến đâu hả anh ?

Ô xít, thi Đường lên đỉnh Ôlimpia hay sao mà hỏi khó thế :|

– Nói thật là cứ đi thẳng đường này thì nó dẫn đến nhiều chỗ lắm, thế tóm lại là bạn muốn đến đâu?

– Bla bla…

– Bla blô…

Chỉ đường thì mình chả ngại, chỉ ngại những người hỏi mà không biết bản thân muốn biết cái gì thôi.