Những ước mơ thời thơ ấu

nguồn: http://dulich.nld.com.vn/20121017045637235p0c126/ve-dep-hoang-so-cua-mua-thu-nuoc-anh.htm

Một buổi chiều hơi nắng, khi lũ chim ríu rít trong một bài ca lệch tông hỗn loạn xen lẫn tiếng gà gáy ằng ặc ằng ặc như đang bị bóp cổ, và tiếng trái cóc rụng lộp độp xung quanh, chúng tôi ngồi trong quán quen và nói về những ước mơ thời thơ ấu. Chúng tôi có nhiều ước mơ giống nhau, như kiểu mơ lớn lên giàu có, mơ về ngày nào đó tự dưng có vợ (giờ thì sắp có đến nơi), hoặc mơ được nuôi một con chó.

Xưa rất xưa, nhà tôi có một con chó. Lâu quá không nhớ rõ vì sao đó không nuôi được nữa nên đem về quê cho người ta. Từ bấy đến nay nhà không nuôi chó nữa. Khi thì nhà tập thể, không nuôi chó được, lúc thì nhà chật quá, người nằm còn chưa đủ chỗ, lấy đâu ra chỗ cho chó. Khó khăn đầy rẫy. Trời ơi, sao nuôi một con chó mà chông gai dữ dội ?

Cái ước mơ nuôi chó một cách trọn vẹn vẫn theo chúng tôi đến tận bây giờ. Nhớ là có đọc được đâu đấy trên mạng câu “vợ thì có thể không có, nhưng chó nhất định phải nuôi một con“. Ngồi nghĩ thử xem bao giờ thì mình đủ điều kiện nuôi chó, thấy xa quá. Lấy vợ xong mình sẽ ở nhà tập thể, chưa biết bao giờ mới có được nhà riêng. Thằng kia cũng thế, lấy vợ rồi ở với bố mẹ một thời gian, có ra ở riêng chắc cũng chỉ đủ công lực làm một con chung cư, nuôi kiểu gì được. Ô, thế mà đểu, con chó còn có vẻ xa vời hơn cả con chung cư.

Muốn nuôi chó được thì phải có nhà rộng, có chỗ riêng cho chó. Yêu chó thật nhưng không cho nó nằm chung giường với mình được, vợ đập chết. Mình làm bao nhiêu năm, tích bao nhiêu triệu một tháng thì xây được cái nhà đủ rộng để nuôi chó?

Uống cạn cốc Dilmar dâu đá, tôi thở ra, thế này phải đến già may ra mới được. Lúc đấy chả hiểu mình còn đủ sức để dắt chó đi dạo không hay nó lại dắt mình.

Đểu nhỉ, nhiều ước mơ thời thơ ấu, có khi đến già mới có thể thành hiện thực, chả riêng mỗi chuyện con chó.

Miền thơ ấu

 

Trong buổi tối sau một ngày mệt mỏi vật vã với sờ trét như thế này, tiếng ồm ồm của bộ phim truyền hình Việt Nam vọng ra từ tivi nhà hàng xóm bỗng quá đỗi thân thương và gần gũi, như thể ta đang sống giữa buổi tối mùa hè của hai mươi năm trước, chưa từng phải động não để giả dối, chỉ thấy bình yên một cách trong lành. Dường như ngoài vườn đang đầy gió và hoa quỳnh đang nở. Tấm vé tốc hành về tuổi thơ tôi là đấy chứ đâu.

Công chúa Arabela

Xếp dọn desktop máy tính, tự dưng phát hiện trong file note.txt lưu lại link download bộ phim Arabela không biết paste vào từ bao giờ, mà cũng chẳng biết chôm chỉa từ chỗ nào nữa. Sướng quá cắm máy chén luôn.

Tớ xem phim này lần đầu tiên là từ hồi còn bé tí, có lẽ là khoảng năm 91-92 gì đó. Hồi đấy phim chiếu vào khoảng 6h tối. Tối nào cũng phải chạy ra xem cho bằng được. Nhà ông ngoại có con tivi đen trắng màn hình to phạc, không điều khiển từ xa mà chỉnh kênh bằng núm, mỗi lần xoay kêu tành tạch. Cái tivi còn rất thân thiện với người sử dụng là thỉnh thoảng nó tự ái không chịu làm việc, ông ngoại phải ra vỗ vai thủ thỉ với nó một lúc rồi mới xem được.

Continue reading

Cỏ gà

Trong bữa ăn, mẹ kể rằng một người bạn của mẹ, sáng thứ bảy đèo con từ Gia Lâm sang Cung văn hóa gì đó học nhảy, trưa đưa về nhà lấy đàn, chiều tiếp tục cho con đi học đàn. Mẹ bảo con bé học nhiều thứ lắm, ngoài đàn, nhảy, còn có một mớ những của khỉ gì đó tớ cóc nhớ, tại đang mải ăn. Rồi mẹ có vẻ khoái vì bạn mẹ đầu tư cho con cái nhiều đến thế, còn con bé lúc nào cũng vui vẻ học tất cả những gì mẹ nó hướng đến. Tớ chỉ hỏi lại, liệu con bé có biết cỏ gà nó là giống gì không ?

Dạo này chúng tớ có một nhã hứng đặc biệt: chơi chọi gà. Của đáng tội, ở cái tuổi nhị thập mà còn chơi chọi gà thì đúng là cổ lai hy thật. Nhưng mà chẳng phải tại tớ, chẳng phải tại ấy, chẳng phải tại nó. Số là đằng sau căng tin trường tớ có một mớ um tùm các loại cỏ, tất nhiên trong đấy các loại cỏ gà cổ thụ cứ phải gọi là vô số. Cái nhã hứng của chúng tớ cụ thể là những giờ học buồn ngủ quá í mà, thì xuống căng tin và tổ chức một Chọi gà Championship nho nhỏ. Chúng tớ cũng phát ra không phải có mỗi chúng tớ chơi trò này, bởi thỉnh thoảng xuống trại gà cũng đã thấy một số nho nhỏ đầu gà nằm lăn lóc, kết quả của một vài cuộc huynh – đệ – tỉ – muội tương tàn gì đó.

Thật chả có trò nào chả mang tí trí tuệ nào mà lại hấp dẫn như món chọi gà (mà thằng Thần Điêu – hảo huynh đệ của tớ kêu bằng chọi cuội). Đơn giản là cứ mò trong đống cỏ, kiếm con gà cổ thụ nào, nhổ nó lên và đem ra sát phạt nhau. Chơi hết, lại kiếm tiếp. Và nếu như không phải chạy vào điểm danh, không phải đi về, thì có nguy cơ rằng cuộc chơi sẽ không bao giờ kết thúc, vì luôn luôn có một vài kẻ vô địch bị chém bay đầu sau một vài trận chiến. Còn gà thì khỏi lo, chỉ sau một cơn mưa, bọn gà lại khôi phục lực lượng ngay thôi.

Bố khỉ, không hiểu sao tớ luôn luôn không phải là người chiến thắng cuối cùng, để được tự gọi là vô địch. Thế dưng mà vẫn mê món chọi gà, dù nó hơi nhí nhảnh quá thể.

Nếu bạn hỏi bất kì một đứa trẻ nào từ 5 đến 13 tuổi quanh bạn, rằng nó có biết cỏ gà là cây nào trong vườn không, hoặc nó có biết chơi chọi gà không, đảm bảo bạn sẽ không bất ngờ đâu.

Thật không hiểu sao, có những người vẫn cứ tự làm khổ mình, với niềm tin rằng mình không khổ.

Riêng đối với bọn cỏ gà, nỗi đau lớn nhất không phải là bị vặt ra làm trò chơi, mà là được mọc xanh tốt um tùm và không ai biết đến sự tồn tại của chúng.

Hồi kí: Những ngày ấy ấy (ấy ấy là thơ ấu)

Ông và bà

Hôm nay, sau khi nhìn con em họ mới học lớp 3 của tớ viết hồi kí rất chi là tung văn hoành, tớ quyết định đua đòi đú đởn một phen. Nghĩa là tớ cũng nhật kí hồi kí như ai, cho mọi người thấy một thời vàng son, khi mà phần thiên thần trong tớ còn le lói rực sáng !

Hồi tớ học mẫu giáo nhà trẻ, cả nhà tớ còn sống cùng ông bà ngoại trên một căn hộ tầng 2 trong một khu tập thể nằm đối diện với một khi tập thể khác và quay tay trái ra phố Nguyễn Trường Tộ. Hồi đó bố mẹ tớ suốt ngày phải đi công tác, phần lớn thời gian tớ ở với ông bà. Tớ còn nhớ tớ rất thích được bế đi rong để ru ngủ. Bố mẹ tớ đi công tác, bà ngoại tớ phải ẵm tớ đi từ phòng này sang phòng khác, ru hết tất cả các bài hát ru bà tớ thuộc, thậm chí replay đến lần thứ 2,5 mà tớ vẫn chưa chịu ngủ. Tớ nhớ mẹ. Tí quên, hồi đấy tớ có một thói quen rất quý tộc là: đi ngủ sờ tí mẹ. Thế nên mắt tớ cứ mở chong chong như cái đèn pin. Bà tớ thì bị thấp khớp, chân bà sưng lên, nhưng vẫn cứ phải khập khiễng bế tớ đi đi lại lại, nếu không sẽ dẫn đến một hậu quả to hơn cả bom nguyên tử: tớ khóc. Rồi cuối cùng, bà tớ khập khiễng dừng lại. Bà bảo “Con chuột nó cắn ngón chân cái bà rồi, bà cho con xuống nằm nhé”. Thế là tớ đồng ý mà quên mất rằng nếu có con chuột cắn chân bà, mà tớ nằm xuống giường, nghĩa là tớ gần con chuột hơn rồi còn gì. Chỉ biết tớ thiếp đi lúc nào không biết, mở mắt ra đã là bình minh rực lên và đồng hồ chỉ 9 giờ sáng.

Hồi đó, bà tớ thường xuyên bị đau bụng. Những lúc như vậy, bà nằm trên giường, đắp chăn, và rên hừ hừ. Một lần, bà tớ đau bụng, nằm trên giường. Tớ thì chơi trò xây nhà ở dưới sàn. Thấy bà tớ nhăn nhó, tớ tự nói một mình: “Mình làm gì cho bà mình khỏi đau bụng bây giờ nhỉ ?” Bà tớ ứa nước mắt.

Cái ước mơ to nhớn đầu tiên của tớ là đi học võ, luyện thành cao thủ, rồi học điểm huyệt để chữa bệnh cho bà. Hình như sau khi xem phim Bao Công, thấy người ta cứ điểm huyệt tành tạch, tớ có cái niềm tin chân thành là điểm huyệt theo kiểu Triển Chiêu có thể chữa được đau bụng. May mà chưa nghĩ đến chữa đau bụng cho bà bằng ám khí !

Ở nhà còn có ông ngoại nữa. Ông ngoại tớ là chuyên ra về các loại cẩn thận. Lúc nào ông cũng sợ tớ ngã, sợ tớ thế nọ, thế kia. Và nói chung, khi bị bố mẹ mắng thì ông là một đồng minh tốt. Ông tớ bênh tớ theo kiểu nó là trẻ con, không được đánh nó. Ông tớ mua sách về giáo dục trẻ em cho bố mẹ tớ đọc, đại ý nó là không nên dạy trẻ bằng roi vọt. Sách nói chí lí thế cơ chứ.

Ông tớ vẽ phác rất đẹp, ít nhất là vẽ cái gì thì nó giống cái đấy. Tiếc là tớ không có gien đấy, vẽ cái nọ người ta nhìn ra cái kia, nhưng bù lại được ông truyền cho gien mù màu và thích ăn đồ rán .

Nhà bà ngoại tớ có một cái hành lang giữa các phòng, không dài, không hẹp. Tớ vẫn chơi bóng bàn với ông ở đó. Bóng là bóng bàn, vợt là vợt bóng bàn thật, cũng đánh qua đánh lại thật, nhưng không có bàn, nên thực ra nó hơi lai lai tennis, lai bóng đá trong nhà và dính dáng cả đến bóng chày nữa. Tớ nhớ cái lần bóng đến, tớ mắm môi mắm lợi phang một phát mười thành công lực. Nhát phang của tớ chả liên quan gì đến quả bóng cả, vì bóng nó cứ tự nhiên bay tiếp, còn vợt của tớ bay thằng về phía mặt ông. Hic, đúng là ám khí hạng nhất. May mà ông tớ cao thủ trên giang hồ nên tránh được

Ông tớ cũng là người đã dạy tớ chơi tem. Có những buổi hai ông cháu hì hục rửa tem trong cái bô hồi bé của tớ, cái bô (hình như) màu vàng. Rồi hì hục phơi tem, làm cho những con tem chết sống dậy động đậy trong cuốn sổ tem không thể nào không phải hì hục để làm nên. Bây giờ người ta dùng email, tớ làm quen với chat, với mail, với website, với blog, với điện thoại di động, với những cái kết nối người ta từng phút một, nhưng vẫn không sao quen được những con tem, cái thì bé tí, cái thì to oành bằng ba ngón tay cộng lại, được sắp đặt trong cuốn sổ tem. Cuốn sổ của tớ đã lâu không được thêm con tem nào, nhưng vẫn còn nguyên, thỉnh thoảng lôi ra để được ngửi mùi bụi, mùi giấy, mùi tem, mùi bàn tay ông run run viết:

“Ông tặng cháu Tiến (Long) nhân ngày cháu 9 tuổi: học tốt, khỏe mạnh, làm gương cho em.”
Nhớ về những ngày ấy, tự nhiên lại thấy rưng rưng.