Trí khôn của anh đâu ?

*

*          *

Tất cả các bạn lớn bé già trẻ chắc chả ai không biết truyện cổ tích “Trí khôn của ta đây” vì hình như truyện này có trong sách giáo khoa Tiểu học thì phải. Thú thật, đây là câu chuyện mà ngay từ khi nghe nó lần đầu tiên, lúc bố tớ còn trẻ, tớ đã thấy mình không thể hiểu nổi và càng lớn lên lại càng căm ghét câu chuyện này. Đáng lẽ nó không nên được đưa vào sách giáo khoa hay bất kỳ nơi nào có thể tác động đến tâm hồn non nớt của trẻ con.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, mỗi đứa trẻ, sau khi nghe xong “Trí khôn của ta đây”, sẽ mang theo mình hành trang nặng nề và đau đớn, không chỉ với chính bản thân mình mà với cả thế giới, đó là sự gắn nhãn (labeling). Bản thân sự dán nhãn lại thường là anh em họ hàng gần với kỳ thị và phân biệt đối xử.

Hãy xem lại đoạn đầu, khi con hổ từ trong rừng đi ra, hồi đấy là thủa xa xưa cực cà là kỳ, đến nỗi hổ còn chưa có vằn, cũng như chưa có wikipedia để tra cho đỡ phải hỏi. Con hổ gặp con trâu đang bị quất túi bụi (gọi theo ngôn ngữ chuyên ngành là bị bạo hành). Nó ra hỏi một cách rõ lịch sự rằng “Này, trông anh người đàn ông cơ bắpthế mà lại để cho người đánh đập khổ sở như vậy?“. Con trâu bảo vì con người có trí khôn. Cọp lại ra hỏi anh nông dân một cách vô cùng lịch sự rằng ” Trí khôn của anh đâu, cho tôi xem một tí có được không?“. Nhớ nhé, nó hỏi xem đàng hoàng chứ không hề manh động đè anh nông dân, vạch trí khôn ra mà xem cho thỏa tò mò đâu nhá. Cái lịch sự của con cọp, ngay cả ngày nay dễ mấy người có được ?

Ấy thế mà anh nông dân lập mưu sâu kế hiểm, trói bố con cọp vào gốc cây rồi đem thui. Đói quá thèm bê thui mà không sẵn bê nên thay bằng cọp chắc ? Lịch sự được đáp trả bằng bạo lực. Điểm bắt đầu của chuỗi lòng vòng nợ máu phải trả bằng máu chính là chỗ này đây.

Tất nhiên, mỗi khi đọc cho con, em, cháu, chắt, đệ tử của mình câu chuyện này, bố, mẹ, anh, chị, ông bà cô dì chú bác cụ kị cũ kỹ đại ca đại tỷ sẽ giải thích với đứa trẻ rằng thì là con hổ nó bị đốt là đáng đời phải không ? Vì nó giả vờ hỏi thế để lừa lừa thịt luôn cả trâu lẫn anh nông dân. Nó cũng là loại thâm nho nhọ đít chứ chả vừa.

Ồi, suy diễn cả đấy. Thế nếu con hổ thật lòng muốn biết trí khôn của anh nông dân đâu thì sao ? Ngu dốt không phải là một cái tội, kẻ ngu dốt cũng có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc như mọi thằng tự tưởng rằng mình khôn hơn người khác một ít. Nếu nó đủ mưu trí để giả vờ hỏi han rồi lừa lừa chén anh nông dân, thì nó đã không ngu đến nỗi tự tin vào điều mình bịa ra, là đòi xem trí thông minh, cũng không ngu đến nỗi để anh nông dân trói vào gốc cây trong lúc chạy đi lấy trí khôn, vì bị trói vào đấy rồi thì nhảy ra vồ trâu thế quái nào được ?

Đến đây lại sẽ có người hỏi rằng thế nhỡ đồng chí hổ giả vờ hỏi mượn trí khôn để thó luôn đem về thì sao. Lúc ấy tự chịu trói vào cây chỉ là khổ nhục kế thôi.

Ơ thế mà lúc anh nông dân hứa chia cho hổ một ít trí khôn, nó lại mừng lắm. Cái thằng cọp mà phổi bò thế này thì mưu mẹo khỉ gì, chả khác gì bạn Tèo chơi trận giả, bị địch bắt, chưa kịp bị tra khảo đã gào tướng lên “Tao thà chết chứ không chịu khai đồng đội của tao ở trong đống rơm !“.

Nói chung, câu chuyện là một sự đụng độ giữa hai nền văn minh, con người thì lúc nào cũng nghĩ con cọp là loại chỉ biết chén linh tinh, con cọp thì ngây thơ và cả tin vào sự chân thành của chính mình. Sau câu chuyện này, đứa trẻ được biết rằng cứ cọp là xấu, là phải giết, cùng đó là kinh nghiệm về biện pháp bạo lực như một biện pháp tối thượng trong cuộc sống. Ấn tượng ấy sẽ in sâu vào đầu đứa trẻ, cho nó một lối mòn trong suy nghĩ, để rồi cái cách nó sống trong cuộc đời sẽ nhìn thấy cọp, nhiều cọp, và bàn tay sẽ dính máu thật nhiều vì giết những con cọp ấy, trong khi vẫn luôn nghĩ rằng mình đứng về phe chính nghĩa. Trí khôn của ta đây gợi tớ nhớ đến đoạn kết dị bản của truyện Tấm Cám, khi cô Tấm thảo hiền lạnh lùng xuống tay dội nước sôi vào Cám, rồi thịt Cám làm mắm gửi cho bà dì ghẻ. Dù nội dung khác, ý nghĩa khác, nhưng sự kinh sợ của 2 câu chuyện thật chẳng kém gì nhau.

Có thực là bằng cái gọi là trí tuệ và sự phân định rạch ròi phải trái, con người được phép định đoạt quyền sống của muôn loài, kể cả chính con người không ? Nhìn cảnh con hổ bị trói vào cây và quây rơm thui gần chín, khói bay nghi ngút, người lụi cụi pha nước chấm chuẩn bị chén, Mẹ Thiên Nhiên chắc là đau lòng lắm.


*

*          *

/thí nghiệm đổi màu chữ phát