Đi tìm sự bất tử

Khi con người bắt đầu biết đến cái chết, họ bắt đầu đi tìm sự bất tử.

Ngày xửa ngày xưa, có ba người bạn chơi rất thân với nhau, cùng mơ ước mình sẽ sống mãi mãi, không bao giờ phải đối mặt với cái chết. Nghe tin trên núi cao có một đạo sĩ già, cực già, siêu già, đạo hạnh cao thâm, ba người bạn cùng đến bái kiến ông để xin được học đạo. Ông già chỉ gật đầu đồng ý.

Ba chàng đạo sĩ trẻ tuổi chăm chỉ tu luyện suốt 7 năm ròng. Ngày nào họ cũng mơ đế ngày mình bước vào sự bất tử. Nghĩ vậy, họ càng chăm chỉ tu luyện theo lời dạy bảo của thầy. Cuối năm đó, vị đạo sĩ già ngồi thiền 7 ngày 7 đêm rồi hóa.

Ba học trò của ông thất vọng. Hóa ra đạo hạnh cao thâm như sư phụ mình mà cũng có lúc phải ra đi. Vậy thì còn tu để làm gì, còn tập để làm gì ? Họ đốt đạo quán, xuống núi, lang thang đó đây tìm một vị sư phụ cao minh hơn, tài giỏi hơn để có thể giúp họ đi đến cõi bất tử. Nhưng họ tu tập một thời gian rồi cũng phải chứng kiến việc sư phụ mình không tránh nổi cái chết.

Nghe đâu, họ lang thang vào một bản làng tít trong rừng sâu, học được công thức chế tạo phương thuốc trường sinh bất tử. Phải lấy được bảy bảy 49 chiếc lá trên cây tùng lâu năm nhất trên đỉnh núi cao nhất, nơi không bao giờ vướng phải bụi trần. Lá ấy giã nhỏ lấy nước, hòa với nước của con sông trong nhất trong rừng sâu nhất, rồi lại hòa với máu của người đã sống lâu nhất trên đời. Tất cả trộn với nhau thành một thứ nước thần diệu, ai uống vào sẽ không bao giờ già, không bao giờ chết.

Ba chàng đạo sĩ vật vã trên khắp các nẻo đường, vượt bao đèo cao, núi cũng cao rồi cũng kiếm được 49 lá cây tùng cổ thụ. Họ lại mất mấy chục năm lặn lội khắp nơi tìm dòng suối thanh khiết nhất. Cuối cùng rồi cũng tìm được. Duy chỉ có người sống lâu nhất trên đời là họ vẫn chưa biết là ai.

Họ lại lặn lội trên khắp các nẻo đường đây đó, không ngơi nghỉ một phút vì giấc mơ bất tử vẫn đang thôi thúc. Nhưng họ không biết được người sống lâu nhất trên thế giới là ai. Cứ vừa thấy một cụ già cực già, cứ tưởng là vô địch về tuổi già, thì họ lại gặp ngay một cụ khác còn cao tuổi hơn.

Cho đến một ngày, họ mệt mỏi vì sự kiếm tìm, nằm vật ra bên một bờ suối, tưởng chừng như không đi tiếp được nữa, thì một cậu bé chạy đến đưa họ chút nước uống. Nước suối trong và mát kì lạ, thậm chí còn mát và trong hơn nước của con suối trong nhất mà họ đang có. Khi tỉnh dậy, họ thấy cậu bé đang ngồi câu cá giữa suối. Ba chàng đạo sĩ – nay đã trở thành ba cụ đạo sĩ đến gần và hỏi:

_ Ê cu, xung quanh đây có bản làng nào không, có cụ già cao tuổi nào không ?

Chú bé lắc đầu.

_ Thế mày mấy tuổi rồi hả ? – Họ lại hỏi.

Chú bé quay lại.

_ Ta cũng chẳng biết nữa. Ta đã ở đây từ khi ngọn núi kia mới chỉ là một gò đất, đến lúc nó trở thành ngọn núi cao ngất ngưởng chọc lõm cả giời, và giờ nó đã thấp lại đến chừng kia.

_ Hả ? – Ba đạo sĩ già tròn mắt há mồm – Thế làm thế quái nào mà mày sống được giữa chốn rừng sâu này ?

_ Ta cứ đói là ăn, khát là uống, mệt là ngủ, khi trèo lên núi ngắm trăng, khi bơi dưới suối tắm mát, lúc buồn thì lấy việc trồng cây làm vui. Vậy nên mới có được khu rừng này đây.

Ba cụ đạo sĩ cùng à lên một tiếng, mắt sáng rực, nuốt nước bọt ừng ực, lôi cậu bé thẳng vào trong rừng. Họ đã có được máu của người sống lâu nhất trên thế giới. Thế là đủ cho món thuốc trường sinh.