Vũng nước

(Nguồn ảnh: Travel.com.vn)

Mình cho rằng những người theo Phật, bất kể tu chùa, tu chợ hay tu tại gia, chưa nói đến chuyện đạt được quả vị gì, thần thông gì, nhưng cái đầu tiên phải có được là lòng bao dung, khả năng thấy, hiểu và tha thứ. Nếu không phải thế, người tu phải tự xem lại mình, có khi đã lộn đường vào ma đạo rồi. Các cụ dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chả có lý gì theo Phật mà lại càng bảo thủ, chấp nhất, càng mê muội vào những thứ hình tướng bên ngoài được.

Còn nhớ hồi xưa mình có một bài viết trên blog giới thiệu về bài thuyết pháp của thầy Thích Thiện Thuận, trong đấy mình gọi thầy bằng “anh”, vì thầy cũng rõ trẻ. Một bạn phật tử đọc được nên vào còm men qua lại với mình đại ý rằng mình gọi thế là vô lễ, không tôn trọng thầy… Mình thì thấy chẳng có gì là vô lễ, vì một là khi gọi như thế, lòng mình tôn trọng thầy, hai là mục đích chính của mình là làm cho câu chuyện gần gũi, tránh khỏi những từ ngữ danh xưng đao to búa lớn làm cho những người ít quen với Phật cảm thấy xa lạ. Tất nhiên, mình và bạn kia nói qua nói lại để bảo vệ quan điểm của mình nhưng cũng rất là lịch sự. Rồi bạn kia kể, bạn không phục mình nên lên chùa kể lại với thầy Thiện Thuận, thầy không nói gì mà chỉ cười và nhìn xa xăm.

Ở đây, dù cái cười của thầy là cười buồn hay chê trách, là thích hay không thích, nhưng cách đáp của thầy là một cách văn minh. Nó rất vậy vậy thì vậy vậy. Mình chẳng lăng xê thầy làm gì, nhưng sau khi nghe bạn kia kể lại thế, mình khoái thầy thêm một chút.

Gần đây, không hiểu do báo chí thông tin phát triển hay tại cái gì mà chuyện tu tỉnh cũng dậy sóng không kém gì giới sâu-bít (showbiz). Có ông thầy đi nhất bộ nhất bái từ Nam ra Bắc gây xôn xao dư luận, mà kèm theo một đám để tử dọn đường chẳng khác gì mặt rô nơi bến xe, sẵn sàng ném mũ cối, song phi qua đầu sư phụ đang lui cui bái lạy để xử lý ai đấy chắn đường phía trước. Có một thầy khác cũng rất nổi tiếng, thì trả lời phỏng vấn báo chí bảo câu “thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” nghĩa là tu tại gia dễ nhất, tu chùa mới khó. Người ta thường thấy cái mà trong vô thức mình vẫn muốn thấy, phải không ?

Nhờ báo chí, sự thiếu bao dung của những vị chức sắc mới được nhìn thấy rõ. Như chuyện cả giáo hội lồng lộn lên bắt mấy đứa trẻ con làm clip “Đường Tăng thỉnh bao cao su” phải xin lỗi vì “bôi nhọ đức Phật”. Bỏ qua chất lượng nghệ thuật, bỏ qua hiệu quả truyền thông của clip, sao không thấy rằng mục đích của mấy bạn đó cũng là hướng thiện, và thực ra, clip đó bôi nhọ đức Phật ở chỗ nào ? Nếu đức Phật có biết về clip, chắc cũng chỉ mỉm cười bao dung như thầy Thiện Thuận phía trên mà thôi, chứ mình chưa tưởng tượng được hình ảnh Phật gầm gừ lồng lộn vì tự ái nó trông như thế nào cả.

Hay gần đây có chuyện chú Trí Trần đang là tiểu sadi (mới xuất gia, chưa thành sư) đi cùng thí sinh dự thi Hoa hậu, tham gia trang điểm này nọ, giới thầy chùa cũng ào ào một hai ba ném đá. Cả một lũ người lớn ngồn ngộn toàn thịt mà nhảy tưng tưng đe nẹt chú tiểu, bảo thế là bại hoại nhân cách, phạm giới, đòi đuổi ra khỏi tăng đoàn… Mình hỏi thật, chú tiểu làm thế phạm giới ở chỗ nào ? Các bạn có chứng minh được chú tiểu chung đụng thể xác hoặc ít nhất là đang mân mê em thí sinh thi hoa hậu không ? Nếu có, ok, mình đồng ý. Cái hình ảnh chú tô son, kẻ mắt cho người đẹp, mình chẳng thấy phản cảm, thậm chí còn thấy đáng yêu. Còn trong lòng chú tiểu có bị lửa dục vọng thiêu đốt không, chú có ham muốn gì không, đấy là việc của chú, của riêng chú mà thôi. Không ai có thể bị kết tội vì mới chỉ nghĩ trong đầu chuyện giết người cả. Chú tiểu sẽ phải chiến đấu với tâm ma của chú để không bị nó thu phục, và kết quả/hậu quả của cuộc chiến, chú là người nhận trước hết. Đạo Bụt  chưa và không bao giờ được đặt nền móng trên những sự trừng phạt.

Trong tập Góp nhặt cát đá, thiền sư Muju kể câu chuyện về hai nhà sư trẻ tu cùng một chùa đang đi trên đường. Tới một vũng nước lớn, sâu, chắn ngang đường, hai nhà sư gặp một cô gái rất xinh đẹp đang loay hoay không biết làm thế nào để qua mà không ướt váy áo. Nhà sư thứ nhất tới cõng cô gái và thả cô xuống ở bên kia vũng nước. Nhà sư thứ hai, tuy rất ngạc nhiên nhưng không nói gì. Đi thêm được một đoạn đường, nhà sư thứ hai không nhịn được nên quay sang hỏi:
– Sao lúc nãy anh lại làm thế, không sợ phạm giới á ?
Nhà sư thứ nhất cười trả lời:
– Cô gái ấy tôi đã bỏ lại bên kia vũng nước rồi, vậy mà anh vẫn còn mang theo tới tận đây à ?