Về quê

Một ngày nghỉ hơi hơi đẹp trời (đấy là xét theo chiều hướng lạc quan của thời tiết), tôi về quê và nhận thấy rặng tre cạnh nhà đã bị chặt mất cùng với đợt lấp ao. Đi từ đầu làng đến cuối làng cũng chỉ thấy mỗi một rặng tre duy nhất đứng khép nép giữa mấy ngôi nhà gạch mái bằng.

Con đường ra mộ ông trước có hai hàng cây bạch đàn trông đẹp như tranh, cũng bị chặt béng. Mép bờ ao vịt lập lờ nổi kim tiêm.

Tôi còn về quê làm gì ? Những gì ở quê có thì thành phố có hết !

À may quá, thành phố không có mộ ông nội, thế thôi.