Buồn buồn đứng dậy thắp hương

 

Hôm nay mồng 8 tháng 3, định thắp cho bà ngoại nén hương thì đã thấy ông dậy, thắp hương cho bà và cụ từ sớm.

Rút hai nén hương, châm lửa, hương cháy, phẩy tắt lửa cho khói bay bảng lảng, rồi kiễng chân lên định cắm vào bát hương của bà ngoại, nhưng chợt nhớ ra, nếu bà ở đây, bà sẽ bảo thắp hương cho các cụ trước đi.

Hình như trên thế giới chỉ có Việt Nam mới có kiểu thắp nhang thờ cúng tổ tiên một cách sâu sắc, gần gũi và thân thiết đến thế. Người Trung Quốc cũng nhang, cũng đèn, cũng đốt vàng mã, nhưng thường chỉ vào những dịp tết nhất, giỗ chạp. Người Hàn Quốc hình như còn không có cả nhang đèn, vì một lần, một đồng chí Hàn Quốc đã từng ở Việt Nam lên một diễn đàn của người Hàn và bảo, bọn Việt Nam là bọn u tối mông muội kiểu thổ dân, suốt ngày thờ cúng mấy tấm ảnh, mấy hũ tro cốt, thờ ma. Hay tin, hàng loạt thanh niên Việt Nam đã dùng Google Translate vào diễn đàn toàn tiếng Hàn đó đăng ký tài khoản và cũng lại dùng Google Translate để viết bài ném đá hội đồng.

Nén hương là phương tiện giao tiếp với thế giới vô hình. Thế giới ấy không uỳnh oàng thần thánh và uy lực vô biên, mà đều là những người gần gũi thân thiết trong gia đình. Vì thế, người ta chỉ kính chứ không sợ.

Bà ngoại mất đã được gần 2 năm. Phòng bà đã bị sửa sang lại, không còn chút dấu vết gì của căn phòng trước kia, khi tôi vẫn còn bé, hàng đêm trước khi ngủ được bà gãi tai cho nữa. Nhưng thỉnh thoảng, khi đang ngồi đọc báo hay lướt web bằng wifi chùa của quán cafe bên dưới, chợt cảm thấy trong lòng bất an hay có tâm sự gì, tôi đứng dậy, thắp một nén hương cho bà, không cần khấn vái cầu xin gì cả. Vậy là cảm giác như bà ngoại vẫn đang ở đây, ở khắp nơi.

Có một ông nào đó, hình như cũng nổi tiếng, bảo, người ta chỉ thực sự mất đi khi những người khác không còn nhớ đến họ nữa.