Nói chung là thế

Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tớ thấy hối tiếc vì đã thi trượt và nhất quyết không thi lại vào ĐH Luật cả (sau này có thể có, nhưng đấy là chuyện sau này). Trong mắt tớ, ngành luật pháp có lẽ là một ngành nhẫn tâm quá. Không nhẫn tâm  với người này thì cũng nhẫn tâm với người khác, với người đúng hoặc kẻ sai, theo luật. Đừng vội bảo tớ nói thế vì tớ chẳng hiểu gì về ngành này, cả  nhà tớ đều làm luật đấy, và từ 14-15 tuổi tớ đã được đọc những đơn xin ân xá của những tử tội giết người, cướp của… Đó là những dòng chữ sau cùng của những kẻ cố vịn lấy ít nhiều sự sống trong sự từ tâm hợp pháp của người khác.

Có cho tớ 10 triệu/tháng để bắt tớ phán quyết ai đó phải nhận án tử hình hoặc phán quyết phải cưỡng chế nhà ở của ai đó, tớ không làm được. Kể cả khi điều ấy hợp tình, thậm chí hợp lý đi chăng nữa. Con người là một loài động vật kì diệu quá, tớ không dám đụng đến. Dùng từ không nỡ cũng được, nhưng nghe nó hơi bị ủy mị.

Trong một gạch đầu dòng đâu đó, tớ đã từng viết, “Loài người, bằng việc đặt ra luật lệ và quy định, đã thừa nhận thất bại muôn đời của đạo đức.” Luật lệ thì vô tình quá, đạo đức thì trừu tượng quá. Liệu có còn điều gì để cứu rỗi con người ?

Đàn ông nông nổi giếng khơi

Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

Nhìn thấy cái này trên blast của một đứa bạn cấp 3. Chả hiểu tại sao nó lại giăng cái này lên blast, nhưng tự hỏi, không hiểu cụ tác giả dân gian nào ngồi bịa được ra câu này là phụ nữ hay đàn ông. Nếu một người phụ nữ là tác giả của câu này thì tài thực, thâm thực. Bọn đàn ông cứ tưởng bở lấy luôn câu này ra mà tinh vi với phụ nữ, trong khi phụ nữ thì cười thầm. Cái vế đầu, nó làm người ta nhớ đến “Ếch ngồi đáy giếng”.

Sợ thật. Nói chung phụ nữ là cóc tin được ai hết.

Chúng ta đang chết

Đọc trên báo cái tin Buôn bán hổ sống giữa Hà Nội.

Không hiểu sao tớ có cảm giác, con người càng có nhiều tiện nghi hiện đại, nhiều tiến bộ khoa học, nhiều loại máy móc tinh vi, lại càng đi gần đến chỗ chết. Không phải là cái chết sinh học, mà là cái chết tinh thần, cái chết về mặt tâm linh.

Không hiểu sao, tớ thấy cuộc sống của thời kì mông muội, mê tín và sợ hãi đủ thứ lại có vẻ chắc chắn hơn cuộc sống này nhiều. Thời xưa, khi người ta còn vừa sợ, vừa giận hổ, mỗi người thợ săn bẫy được một con hổ sẽ được thưởng 30 quan tiền và bị đánh 30 hèo (30 roi) – sự đánh này cũng là tượng trưng thôi. Vì thế nên con hổ còn được gọi tôn kính là Ông ba mươi. Còn nay, người ta nhốt hổ vào vườn thú cho trẻ con vào xem. Thậm chí trẻ con chúng nó còn khinh loài hổ. Thời nay, người ta không sợ pháp luật đã đành, vì pháp luật lỏng lẻo và hở hang lắm, nhưng ngay cả lương tâm mình cũng chả sợ nữa, thì nguy rồi.

Phát minh vĩ đại nhất của loài người là gì ? Bóng đèn á ? Tàu vũ trụ á ? Kính hiển vi á ? Kính thiên văn á ? Lò vi sóng á ?

Đầu tiên người ta chế tạo ra xe đạp, để đỡ phải đi bộ. Rồi người ta phát minh ra xe máy, đi nhanh và đỡ mệt hơn xe đạp. Rồi có ô tô, đi vừa nhanh, vừa đỡ mệt, lại không bị bẩn bụi như xe máy. Rồi thì có máy bay, tàu thủy, đi xa mà vẫn nhanh. Cuối cùng người ta chế tạo ra bom nguyên tử, phát minh tiêu diệt mọi phát minh.

Thủa hồng hoang, người ta nhìn gì cũng sợ. Nhìn cái cây, sợ, thờ cái cây. Nhìn con chim, cũng sợ, cũng thờ con chim. Nhìn trời mưa, lại sợ, tất nhiên thời béng cả trời lẫn đất lẫn gió lẫn mưa. Còn giờ, người ta hết sợ rồi. Người ta đi chùa để khấn cho mình thăng quan tiến chức, của cải chảy vào như điên, để khấn cho đối thủ khuynh gia bại sản, gia đình ly tán, cứ thế lầm rầm trong khói trầm và khói vàng mã bốc lên um um như cháy chùa. Trăm lạy đức phật từ bi …

Giờ thì thôi rồi, đi một tí vào Vườn thú là thấy Hổ, báo, khỉ gió đười ươi, không thì ngồi nhà xem ti vi cũng thấy. Cần quái gì phải sợ. Chúng ta sẽ chết trong cô đơn, vì vừa tự mình đã rũ bỏ đồng loại của mình, giờ lại dám cãi lại cả Mẹ Thiên Nhiên. Mẹ mắng !

Nhầm lẫn của người đời

Người ta thỉnh thoảng cũng có những nhầm lẫn buồn cười. Như chuyện tớ vào hiệu sách, thế quái nào lại thấy cuốn thơ của Inrasara trong giá Văn học nước ngoài. Bố khỉ, tên tây thế, ai biết được là người dân tộc Chăm, nên tống vào giá sách VH nước ngoài là phải rồi. Lần sau tớ đến, vẫn thấy nó yên vị ở đấy, thì tự biết là thôi nhé, đời mày thôi rồi. Cứ nằm đấy thôi

Có lần, đi xem một chương trình ca nhạc hưởng ứng ngày bảo vệ rừng. Buổi đó khá là long trọng, có ông Thủ tướng, Bộ trưởng & Thứ trưởng vài bộ. Mở đầu chương trình, người ta hát ngay bài Rừng xưa đã khép của Trịnh, cứ như đây là bài ca về bảo vệ rừng vậy. Rừng xưa đã khép, em hãy ngủ đi mà là về rừng thật thì chả khác gì Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tố cáo bọn giặc Minh làm ô nhiễm môi trường vậy. Dù sao người ta vẫn cho vào chương trình, lại ngay đầu, vì nó “rừng xưa đã khép” lị, chặt phá rừng đến thế là cùng, khép xừ nó cả cái “rừng xưa”.

Có những cái nhầm lẫn vớ vẩn, người ta biết rồi để đấy, song có những cái nhầm lẫn còn to hơn con voi. Mười năm qua nước ta tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, chống ma túy và tệ nạn xã hội, kết quả ra sao không biết, chỉ thấy trên Vietnamnet cái tin Việt Nam có thể bị xóa thành tựu phát triển vì HIV/AIDS.

Tuyên truyền chống ma túy, mại dâm, người ta dựng những băng rôn, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền to tướng với những dòng chữ kiểu “Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS”, “SIDA* – đại dịch thế kỉ”… Và bây giờ thì người ta đã nhiễm nếp nghĩ, vì Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS nên ai mà có AIDS thì khả năng người đó nghịch ma túy với mại dâm là hợi lớn. Kết quả là người ta coi những người nhiễm AIDS là một loại tội phạm chưa được quy định trong luật mà quy định chỉ trong tiềm thức. Người ta coi bản thân AIDS là tệ nạn xã hội chứ không còn là một căn bệnh nữa. Ai cần biết HIV có thể lây từ chồng sang vợ, từ mẹ sang con ?

Hình như tuyên truyền hơi bị hiệu quả quá. Ai cũng tin HIV/AIDS là đại dịch thế kỉ (thì đúng mà !) nên họ cứ thế tránh xa, thậm chí tránh xa cả việc tìm hiểu về nó, tránh xa tiếp xúc với tất cả những gì hơi dính dáng một tị đến nó. Có thể nói một trong những tác nhân gây ra kì thị người có H lại chính là công tác tuyên truyền rất chi là máu lửa của nhà nước ta mấy năm vừa qua. Bây giờ lại cuống cuồng mà sửa sai, lại tuyên truyền xóa kì thị. Chả biết rồi nó lại đến đâu.

Định viết thêm tí nữa, nhưng thôi, tớ chỉ thích những gì thách thức, khó khăn một chút, còn viết về những sai lầm của người khác thì bao giờ chả dễ.

Trung Quốc có một người có H tự nhiên khỏi bệnh (xét nghiệm kháng thể âm tính). Cho đến giờ, trên thế giới, đây mới là trường hợp thứ 2. Hi vọng không phải đơn giản chỉ là xét nghiệm kháng thể sai, mà là ông này đã khỏi bệnh thật. Biết đâu người ta sẽ tìm được một cơ chế nào đó chữa được HIV/AIDS thay cho ARV chỉ có tác dụng kiềm chế HIV chuyển sang AIDS ?

Tặc lưỡi

Định giật tít là Sống và Chết, rồi lại đổi lại. Thật ra không hẳn có cả Sống và Chết, chỉ là Chết thôi, nhưng nghe thế thì chết chóc quá, nên đành Sống và Chết. Mà vì chết dễ quá, nên đành đề cập đến nó. Chết á ? Ai biết được lúc nào thì mình sẽ lên nóc tủ buôn hoa quả ? Có thể tí nữa, có thể mai, có thể tớ gõ xong câu này là lăn quay ra, đi luôn, mà cũng có thể là 90 năm nữa mới là lúc “ấy” cơ.

Tớ sợ chết, nhất là chết đau đớn vật vã thì lại càng sợ. Mà chết ngay lập tức cũng sợ. Thế mà chẳng hiểu sao ra đường vẫn cứ phóng 70km/h. Chẳng hiểu sao ở nhà lúc nấu cơm thì cái gì tớ cũng rửa cẩn thận, mà ra ngoài tớ lại ăn đủ mọi thứ hầm bà lằng, không cần quan tâm về độ độc hại. Chẹp.

Trưa nay, đang ngồi gõ máy tính như lên đồng thì mẹ tớ gõ cửa. Ra mở cửa thấy ngay mặt mẹ rất chi là hầm hố, à í tớ là hoảng hốt. Mẹ bảo bạn mẹ mới bị tai nạn, bị giập não, hi vọng cứu chỉ có 5% thôi. Liệu mà ra đường đội mũ bảo hiểm đi. Tớ có sợ không ? Chắc cũng sợ. Bị thế coi như chết luôn rồi còn gì. Có may (hoặc không may) cứu được thì cũng sống đời thực vật, mất cả ý thức. Nhưng ra đường tớ có đội mũ bảo hiểm không ? Chưa chắc, ít nhất cũng phải chưa chắc đến 15/12.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sắp phải đi rồi, nhưng trời mưa to, thôi cứ nán lại gõ nốt cái entry. Giờ này đường đông, lại mưa, mọi người đi ẩu, nhỡ mà chấm chấm chấm thì chết.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tiếp.

Thỉnh thoảng đang đi, lại thấy một cái xe cấp cứu bịt kín mít hét toáng lên nhoáng nhoàng chạy qua. Tự nhủ thế là có người teo rồi. Không biết bị làm sao, có nặng không ? Liệu có phải trong đó là người nào mình quen không ?

Entry này viết toàn những cái chợt đến, chả có thứ tự hàng lối ý tứ nào cả. Kệ.

Tiếp.

Nhân tiện, Đài truyền hình đang có cái clip tuyên truyền đội mũ bảo hiểm. Chả hiểu ai làm, chỉ biết chả ai xem. Toàn những hình ảnh gây cảm giác mạnh cả, lại phát đúng lúc đang ăn cơm thì thôi rồi. Hiệu quả hay không thì không biết, nhưng hơi thiếu ý tứ (đấy là tớ thấy thế nhá). Chẹp, vẫn phát.

Một cái tặc lưỡi, đã có thể đi tong một cuộc đời. Thế mà vẫn thế. Là sao ?

Cafe

Sau rất rất lâu tớ lại mới có thời gian (và có $) đi uống cafe. Cái cảm giác gặp lại một người quen xa cách lâu ngày.

Tớ ngồi cafe vỉa hè. Đối với tớ thì chỉ có 2 nơi để uống cafe: hoặc là một nơi thật yên tĩnh, hoặc là nơi thật ồn ào, như vỉa hè chẳng hạn. Và tất nhiên, cafe phải ngon. Đó là yêu cầu tất yếu rồi. Trên đời này tớ ghét nhất là vào một quán cafe, thấy quán trang trí rườm rà, nhưng cafe thì rất không mê được. Điển hình là cafe Huy ở Thái Thịnh, đồ uống chả có gì đặc biệt. Chỉ trừ cafe. Điểm đặc biệt nhất của cafe ở đây là nhạt, siêu nhạt. Miễn bình luận !

Cafe vỉa hè, ngồi ngắm người ta đi qua. Những bóng người bóng xe cứ phóng qua vèo vèo. Thỉnh thoảng lắm mới thấy một ông già đạp xe đạp qua, chậm rãi một tí. Nhớ hồi đến chỗ chú Kiên, quán cafe vỉa hè Lung ngay cạnh, hôm nào tớ cũng làm vài cốc, có buổi chiều oánh hết 5 cốc ! Vừa ngồi vừa ngắm người qua lại, ngắm ông bà chủ hàng, ngắm cả khách đến quán. Ngồi một lúc mà thấy bao nhiêu khuôn mặt, tự nghĩ sau này mình có vào nghề xem tướng, chắc cũng chẳng đến nỗi nào.

Quán hôm qua tớ ngồi nhìn ra hồ Trúc Bạch. Trên phố cũng có mấy quán nữa, nhưng tớ chả thích vào. Quất thì đông, mà trong nhà thì um khói thuốc, Buratino thì xô bồ. Còn cái quán tớ ngồi thì vắng hơn, địa thế cũng không đẹp bằng. Được cái cafe ở đây khá ngon. Và được một bà chủ đon đả. Thành ra tớ nhớ. Khách đến quán chả phải doanh nghiệp bàn chuyện làm ăn, hay đôi tình nhân tìm chỗ tâm sự, càng không phải mấy ông trưởng giả dắt chó đi dạo buổi chiều tranh thủ làm cốc cafe với điếu thuốc lá.

Hóa ra, đi uống cafe cũng chưa hẳn là để uống.