Đại tướng

Lang thang trong một topic cũ của Ô Fở, cái phóng sự ảnh “Một lần thăm Đại tướng” của cụ Kar chụp dịp sinh nhật Đại tướng năm 2009, thấy cái ảnh này, và lời dẫn bên dưới:

Đây là bức ảnh tôi thấy ngài ngại. “Ngồi gần ông đi con!”, bà mẹ nói. Chú bé e dè nhìn cụ – một con người đã gần trăm tuổi sao che giấu được vết tàn phá của thời gian? Thằng bé ngồi thu mình lại….

Chỉ hy vọng sau này những bài lịch sử khô cứng của sách giáo khoa sẽ không trôi tuột đi và cháu sẽ hiểu mình đã một lần gần lắm một danh tướng của người Việt.

Gánh tuổi

Sáng chả nhớ mơ gì, giật mình mở mắt trước khi chuông báo thức kêu đúng 2 phút. Mở mắt thô lố, à quên, thao láo mà vẫn buồn ngủ, nằm mãi không dậy được nên đành phải một tay túm áo, một tay nắm tóc tự kéo mình dậy.

Đến lúc dậy được rồi, thấy cái bàn tay nắm tóc còn vướng lại mấy sợi tóc bạc. Giật mình. Lại quờ tay lên giật thử thêm sợi nữa kiểm tra cho chắc. Lại tóc bạc, hic.

Lúc này thì tớ đã tỉnh hẳn, vội phi một mạch ra đứng soi gương, nhổ nắn nót thêm một lần nữa, may quá vẫn tóc đen. Hóa ra mình vẫn còn trẻ chán, mới có 1 gánh tuổi thôi mà.

Dạo này bọn bạn hay kêu mình nhí nhảnh với xì tin quá thể đáng, hay là có khi đã đến tuổi cải lão hoàn đồng rồi cũng nên