Tôi đang chết

Lâu lắm rồi không viết được cái gì ra hồn. Không nghĩ được cái gì ra hồn nữa. Dạo này mình bắt đầu mất cảm giác. Tự nhiên không lúc nào thấy yêu đời mà cũng không lúc nào thấy chán đời. Nghĩa là lơ lửng, chẳng đâu vào đâu cả.

Cũng bắt đầu ngồi thử viết một vài thứ, nhưng chỉ được 3 phút là lại bắt đầu rời rạc và tản mát hết, như một nồi cơm gạo hẩm và nấu thiếu nước,vừa không thành cơm, vừa nhạt, vừa bốc mùi.

Mình cũng hay gặp những giấc mơ có đầu đủ nội dung, mà trong lúc ngủ thì mình thấy rằng… hay. Nhưng lúc tỉnh dậy thì quên gần hết. Giống kiểu ông Trình Giảo Kim trong Thuyết Đường được thần tiên dạy cho cách dùng búa. Mừng quá vừa ngủ vừa vung búa, chém tơi bời đến sập cả nhà, giật mình tỉnh dậy thấy còn nhớ có mỗi 3 đường búa. Mình có cái khác là những cái nhớ thì chẳng cái nào liên quan đến cái nào, đến dùng tạm cũng không được.

Một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy rằng mình không còn bất cứ cảm xúc nào nữa, như thế còn tệ hơn là chết.