Hotel Rwanda – nơi trú ẩn cho những linh hồn

Nếu có một bộ phim nào đó có đủ máu me và chết chóc, mà tớ lại khuyên mọi người nên xem, thì chắc chắn là Hotel Rwanda. Đây là một bộ phim không thể bỏ qua, một sự hoàn hảo gần như lý tưởng.

Năm 1994 (lúc ấy tớ mới 6 tuổi), đất nước Rwanda ở tận châu Phi vừa kết thúc cuộc nội chiến giữa người Hutu và người Tutsi. Nhưng kết thúc cuộc chiến không có nghĩa là hòa bình. Tướng Pasteur Bizimungu của người Hutu lên nắm quyền, đã thực hiện cuộc trả thù tàn khốc nhất có thể đối với người Tutsi và “những người Hutu phản bội” – những người dám cả gan chứa chấp người Tutsi. Hơn 1 triệu người đã bị giết bằng những cách dã man nhất người ta có thể nghĩ ra, ví dụ như cầm dao chém liên tục đến chết. Xác người la liệt đầy đường, kể cả phụ nữ và trẻ con cũng không thể chạy thoát. Trước nạn diệt chủng như vậy, Liên Hợp Quốc chỉ thị cho lực lượng gìn giữ hòa bình của mình (còn được biết đến với cái tên Lực lượng Mũ nồi xanh) ở Rwanda án binh bất động và không can thiệp. Họ không được nổ súng trong mọi trường hợp, kể cả khi trước mắt họ, người bị giết, nhà bị cháy, thậm chí ngay cả khi họ bị đe dọa tính mạng. Vậy là người vẫn chết.

Trong một bối cảnh như vậy, Paul Rusesabagina một người quản lý khách sạn ở Rwanda đã cùng những nhân viên của mình đón tiếp tất cả những người tị nạn Tutsi, cưu mang và che dấu họ trong khách sạn của mình. Trong khi Chúa ngủ quên ở Rwanda thì một con người bình thường lại dang tay trước đồng loại, bất chấp việc ấy có thể khiến ông và gia đình bị liệt vào danh sách “những người Hutu phản bội” và bị giết không cần xét xử. Quên mất, Paul Rusesabagina cũng là một người Hutu.

Bằng sự khôn khéo và sự can đảm phi thường của mình, Paul đã giúp cho khách sạn đứng vững, bảo vệ được những người đang ẩn trốn trong khách sạn của mình. Ông đứng vững ngay cả khi lực lượng bảo vệ của Liên Hợp Quốc phải rút đi. Ông quyết định ở lại với những con người cận kề cái chết ngay cả khi ông và gia đình có được một suất di tản sang Bỉ lánh nạn. Mỗi khi quân Hutu vào trong khách sạn, ông dặn vợ và 3 đứa con mình rằng khi nào người Hutu bắt đầu cuộc tàn sát trong khách sạn, họ phải trèo ngay lên tầng thượng của khách sạn rồi nhảy xuống. Họ sẽ chết, nhưng không phải chết bởi tay người Hutu khát máu và cuồng sát.

Khéo léo luồn lách qua những vũng xoáy, qua những dòng nước liên tục đổi chiều, Paul chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã giúp đỡ đồng loại của mình – những người hàng xóm, những người không hề quen biết, những đứa trẻ từ những trại mồ côi… Ông đứng vững ngay cả khi tuyệt vọng nhất, khi xung quanh ông không còn ai cả.

Paul Rusesabagina đã cứu mạng sống của hơn 1 ngàn người (chính xác là 1268 người) Tutsi và Hutu tị nạn trong khách sạn của mình. Đây là một câu chuyện cổ tích không hề là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hiện nay, Paul Rusesabagina đang sống cùng vợ 3 đứa con và 2 đứa cháu mồ côi tại Bỉ.

Phải nói rằng diễn xuất của các diễn viên trong Hotel Rwanda là cực kì xuất sắc. Không thể có gì chê trách được ở đây, nó xứng đáng là một masterpiece. Don Cheadle trong vai Paul Rusesabagina đã thể hiện những tình cảm, suy nghĩ của ông một cách chân thực nhất qua mọi biến đổi của nét mặt, ánh mắt và cử động. Ông đã diễn như không diễn. Các góc máy thể hiện những hướng nhìn khá linh hoạt, lúc trong vai trò quay phim điện ảnh, lúc lại lạnh lùng như đang quay một bộ phim tài liệu. Nhạc phim có sức gợi rất lớn. Bộ phim được rated PG-13 vì những cảnh máu me chém giết, những xác người trần trụi, và ngôn ngữ mạnh.

Bộ phim đạt được một lô một lốc các giải thưởng, nhưng điều ấy thì quan trọng quái gì. Tớ đã xem phim này 3 lần, 2 lần trên HBO và 1 lần down về máy xem. Lần nào cũng thấy như mới xem lần đầu. IMDB cho Hotel Rwanda 8.4/10. Tớ đánh giá phim này cao hơn một tí, 8.7/10.

Đừng nói rằng Chúa đã ngủ quên. Công việc của Người là làm thức tỉnh con người. Con người vẫn đang làm đấy chứ.