Toithay.com – một trang tôi dành cho những review

toithay.com logo - review trai nghiemMình mới làm http://www.toithay.com, một trang dành riêng cho việc đánh giá các dịch vụ, sản phẩm mà mình đã từng dùng qua. Slogan của trang này là “Trải nghiệm của tôi, oánh giá của tôi”, tự nó đã thể hiện tính cá nhân rất cao, đồng thời, nó thể hiện rằng những thông tin đưa ra được bảo chứng bằng uy tín cá nhân.

Khác với nhiều trang đánh giá các sản phẩm điện tử, tin học, nghĩa là những sản phẩm cụ thể, với những thông số cụ thể, mình tập trung vào đánh giá dịch vụ, thứ rất khó đong đếm, rất cảm tính. Để đánh giá được chính xác, cần phải có một cái nhìn tổng quát với một mức độ tinh tế nhất định, thứ mà hình như mình hơi có. Hiện tại mình mới có 3 hướng review chính là văn hóa (sách vở, phim ảnh), dịch vụ khách sạn và nhà hàng. Phương thức đánh giá rất đơn giản: đưa ra thông tin và cho điểm trên mặt bằng chung giữa giá cả và chất lượng.

Trang này không phải là một dự án to tát hay có mục đích kinh doanh lợi nhuận gì. Cái mình muốn đơn giản chỉ là chia sẻ trải nghiệm của mình với mọi người, đánh giá tốt những gì là tốt và phản hồi xấu với những gì là xấu, vậy thôi.

http://www.toithay.com

Review: Khám sức khỏe tiền hôn nhân

Light - kham tien hon nhan - ngaunhien.info

Mình rất sợ đi khám. Một là đi khám thường có hạng mục thử máu hoặc tiêm, mà mình thì sợ… đau. Hai là vẫn biết có bệnh mà biết sớm thì tốt hơn, nhưng lại sợ khám xong phát hiện ra bệnh nan y thì thật sống không bằng đứt. Thà về nhà mua sẵn cái ghế đẩu, kê xong trèo lên nóc tủ ngồi sẵn cho đỡ mất thời gian.

Hôm trước vì sắp cưới xin, mà tinh thần cẩn thận nó chiến thắng tinh thần sợ đau, nên mình đành cắn răng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Ở Hà Nội có Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Phụ sản Trung ương có dịch vụ này, ngoài ra hình như Việt Pháp và một số bệnh viện tư nhân cũng có. Sau khi tìm hiểu, mình quyết định đến khám ở Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT vì ngại đến khám ở Bệnh viện mất công xếp hàng mà dịch vụ kém, với lại hồi làm ở cơ quan cũ cũng đã biết đến Light do ở đây cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bên mình.

Chi phí khám trung bình khoảng hơn 500k, gồm xét nghiệm công thức máu, tinh dịch đồ, xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm cơ bản… Đối với nữ thì có phần khám nội tiết nên chi phí sẽ lên khoảng trên dưới 1 củ, nam thì không cần lắm nếu không có gì bất thường. Mình không rõ ở đó có khám nội tổng quát không vì không khám – cái này khám sức khỏe thường kỳ rồi, chỉ nghe tim phổi, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, sức kéo…

Oánh giá chung về dịch vụ ở đây là tốt, bác sĩ, nhân viên thân thiện. Nhược điểm là phòng ốc không được khang trang và rộng rãi như ở bệnh viện tư. Tuy nhiên, các bác sĩ làm việc cẩn thận, có tư vấn rõ ràng, dịu dàng và nhẹ nhàng. Lấy tí máu xét nghiệm đã sợ đau bỏ bố mà chẳng may còn gặp quả bác sĩ mặt như đâm lê thì quả là thảm họa. Đặc biệt, BS Giang – Viện phó là người trực tiếp khám và tư vấn cho bọn mình đã giành khá nhiều thời gian phân tích các kết quả và giải thích cụ thể ngay cả khi câu hỏi của mình hơi ngu. Mình đánh giá cao việc BS Giang đánh giá mọi thứ khá chừng mực, không làm trầm trọng hóa vấn đề và có xu hướng hạn chế can thiệp trực tiếp vào sức khỏe bằng thuốc này thuốc nọ. Nếu có thì cũng chỉ là can thiệp nhẹ bằng chế phẩm thiên nhiên. Cách làm như thế phù hợp với quan điểm của mình.

Nhìn chung khám xong thì máy ngon, sóng khỏe, không có viêm gan A, B hay bệnh gì. Các BS cũng khuyên nên đi tiêm phòng viêm gan sớm nên lại phải nghiên cứu chỗ tiêm đây. Tiêm vắc xin toàn tiêm bắp, buốt lắm, hic.

Review: Bò Steak – 104 D1 – Trần Huy Liệu

Nguồn ảnh: Nhommua

Bình thường mình toàn phải chiến bít tết Hà Cúc số 6 Hòe Nhai, level up ăn thử Bò Steak – 104 D1 Trần Huy Liệu, về có tí oánh giá:

1. Quán nhỏ, chứa tối đa chắc chỉ được hơn 2 chục – 3 chục khách, nhìn chung là hơi bí. Chất lượng đồ ăn cũng bình thường, spagetti Bolognese có vẻ hơi ít sốt, bít tết tạm được nhưng có vẻ làm kỹ, thịt dai và hơi xác. Bò lúc lắc khá hơn một chút, còn bò quấn phô mai thì dở, mình chả thấy mùi/vị phô mai mấy, hay nhà hàng quên không cho phô mai nhể ?

2. Chất lượng phục vụ hơi bị kém, dù em nhân viên rất lễ phép, nhưng do thiếu khả năng diễn đạt và ứng biến nên không làm vừa lòng khách được. Gọi món thì toàn vâng dạ xong quên béng mất.

3. Đợi món rất lâu. Cũng có thể tại mình đi vào cuối tuần, nhưng ngồi 2 tiếng mới xong một bữa thì hơi khó đỡ. Có vẻ như ít bếp và ít đầu bếp nên không đáp ứng order được khi nhà hàng đầy khoảng 80% khách trở lên.

4. Nhiều thứ cũng đột nhiên hết một cách rất khó hiểu, dù mình không phải là người đến muộn quá. Bàn bên cạnh gọi trước thì salad còn có cà chua, đến lượt mình thì salad vằng bóng cà chua ? Bàn phía sau cũng dính quả hết bánh mì. Sợt trên mạng thấy bệnh hết bánh mì ở đây rất nhiều người gặp, không hiểu có vấn đề gì với khâu cung ứng bánh mì ?

5. Xin thêm một ít mayonaise (tí tẹo) mà cũng bị tính phí 10k. Tiền không to nhưng làm khách không thoải mái vì thấy nhà hàng tủn mủn quá.

Nhìn chung, mình không có gì ấn tượng với Bò Steak để nghĩ đến chuyện quay lại. Xét về performance/price thì bít tết Hòe Nhai còn hơn (dù bẩn, hô hô).

Tuyết

Hôm qua được tặng một cuốn “Tuyết” của Maxence Fermine. Đã kịp đọc xong trước 23h30 đêm qua.

Nói chung nó là một cuốn đọc được. Không quá dễ dãi, không phải chick-lit, nghĩa là tớ không ngủ mất trước khi đọc xong (và không mất ngủ sau khi đọc xong), nhất là khi nó mỏng dính. Tớ đánh giá cuốn này 7.3/10, cộng thêm 0.2 điểm do lời đề tặng trên bìa sách là được 7.5/10 nhớ.

Tác giả rất kì công trong việc tạo không khí cho tác phẩm của mình qua những nhát ngắt nghỉ, xuống dòng để tạo khoảng trống cho tư duy của người đọc, khiến độc giả nhiều lúc có cảm giác mình đang đọc thơ văn xuôi hơn là tiểu thuyết. Ông thành công chính ở cái cảm giác mà người đọc tự tạo ra cho mình hơn cả bởi sự hoa mĩ văn chương của chính ông.

Nhưng từ mức “đọc được” đến được mức “kiệt tác” hãy còn xa. Những tưởng đọc xong Tuyết là phải bị hình tượng tuyết ám ảnh một tí, nhưng mà tớ thấy nó khá nhạt dù Maxence Fermine liên tục cho gia vị và hạt nêm từ thịt. Ông này phải cái múa may nhiều quá, đọc thấy được chứ chưa thấy sướng.

Khó chịu nhất là tác giả lặp đi lặp lại chiêu kết chương bằng một câu nhiều quá. Nếu chiêu này dùng vừa phải và đúng chỗ thì sẽ rất đắt, bởi cái câu kết đoạn được ngắt riêng ấy, nó sẽ có độ ngân và vang như tiếng chuông. Nhưng tác giả dùng liên tục, thành ra độc giả cứ boong boong boong liên tục, ù cả tai. Thành thử nhiều lúc tớ định bỏ qua béng câu cuối đoạn cho đỡ ngán.

Đọc cũng có nhiều cái chưa hiểu, vì tớ không hiểu nhiều lắm về nước Nhật nên không biết cái bối cảnh mà tác giả tạo ra, nó đúng sai đắt đỏ thế nào. Công bằng mà nói, tớ thích món hài cú (haiku) hơn là món tiểu thuyết. Nhất là haiku của cụ Basho được trích trong í, cu nào cũng tuyệt. Tớ bị cái bệnh mê tín, cứ thấy tên Basho là cho là hay, cóc cần biết câu cú nó thế nào. Thơ haiku là món thể hiện được tâm thiền của người Nhật rất rõ. Tớ không khoái người Nhật, không khoái manga, anime, không thích luôn cả Haruki Murakami. Duy chỉ có 3 thứ của Nhật tớ coi trọng: Thiền đạo, Haiku, và Aikido. Ngoài ra có thể kể thêm cả Tottochan ngồi bên cửa sổ nữa.

Thực ra, tớ đánh giá Tuyết không quá cao còn bởi vì tài nhả chữ của tác giả còn chưa thể hiện được ở mức độ cao nhất. Nghĩa là không phải chỉ có duy nhất mình ông mới có thể viết nên Tuyết. Nói cách khác, Tuyết còn cách vài chục bậc cầu thang nữa mới với tới được đẳng cấp Kiệt tác.

Người truyền ký ức – sai lầm của sự hoàn hảo

Người truyền ký ức của Lois Lowry là một cuốn tiểu thuyết gây ấn tượng mạnh, nhất là khi so sánh độ dày của nó với Suối nguồn. Nhưng độ dày thì chẳng quan trọng.

Người truyền ký ức lấy bối cảnh là một “cộng đồng” người sống hoàn toàn yên ổn đến mức hoàn thiện. Không có sự lo lắng, không có chiến tranh, không có những tranh giành quyền lực, ảnh hưởng. Tất cả mọi người sống đều đều qua ngày trong những luật lệ và quy định chặt chẽ: không được hỏi những câu hỏi khiếm nhã, không được nói dối, mỗi tối, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình phải ngồi cùng nhau và mỗi người kể ra cảm xúc của mình trong ngày, rồi những người còn lại bắt đầu phân tích nó. Sáng ra cũng vậy, những giấc mơ được kể lại, và rồi người ta ngồi mổ xe phân tích. Ngay cả gia đình cũng không thực sự là một gia đình theo nghĩa chúng ta vẫn hiểu. Không có tình yêu, chỉ là cộng đồng ghép đôi 2 người khác giới lại. Họ có những đứa con không do chính mình sinh ra, mà do cộng đồng phân phối cho. Còn những đứa trẻ do những người phụ nữ trong một đơn vị đặc biệt sản xuất ra. Họ có 3 năm chỉ có việc đẻ và đẻ, cứ sòn sòn mà đẻ, chả phải làm ăn gì cả. Hết 3 năm, họ trở thành Lao công, làm việc cực nhọc cho đến khi được “phóng thích”.

Lại một từ chuyên môn mới. Phóng thích là khi một người già thấy mình đã đủ già. Họ đề đạt ý kiến xin được phóng thích và các trưởng lão – những người điều hành cộng đồng đồng ý. Hoặc một đứa trẻ không ngủ ngoan, không thể phân phối cho một gia đình nào, nó sẽ được phóng thích. Lại hoặc như có 2 đứa trẻ sinh đôi, đứa nặng cân hơn sẽ được giữ lại, đứa nhẹ cân hơn sẽ được phóng thích. Người ta nghĩ rằng phóng thích là khi được chuyển sang một cộng đồng khác và tiếp tục cuộc sống, còn thực tế thì không thế. Phóng thích là bạn sẽ được tiêm một xi-ranh đầy chất gì đó, sau đó bạn sẽ co giật dữ dội và lịm đi.

Người ở đó không hề biết đến cảm xúc. Tất cả những gì họ biết chỉ là những khái niệm được coi như cảm xúc. Không có cảm xúc nghĩa là không có sự thăng hoa. Tôi tự hỏi không biết ở đó người ta sẽ viết văn, làm thơ và soạn nhạc như thế nào nếu không có cảm xúc nhỉ ? Mà ở đó, ngay cả việc bạn làm nghề gì cũng sẽ được phân công khi bạn 12 tuổi, thay vì bạn được chọn việc mình thích.

Còn nhiều, nhiều nữa. Tất cả khiến cho người ta sống như những cỗ máy, đều đều, không màu sắc, không khác biệt. Khi một người mắc lỗi, họ sẽ phải nói lời xin lỗi, còn bạn đáp lại như một cái máy: “Chấp nhận.” Không thể khác.

Trong số những người đứng đầu cộng đồng, những trưởng lão, có một người đặc biệt. Ông ta là Người giữ ký ức. Đó không phải kí ức của một mình ông mà là kí ức của cả thế giới, cả loài người, không phải chỉ từ vài năm qua, mà từ người truyền kí ức đời trước nhận lại từ đời trước của trước, bản thân người này lại nhận được ký ức từ một người trước nữa. Họ lưu giữ ký ức, chịu sức nặng của những ký ức ấy thay cho cả một cộng đồng, và đưa ra lời khuyên khi các bô lão trải qua một sự việc mà họ không có tý ý niệm nào.

Người giữ ký ức sẽ truyền lại ký ức cho người được chọn, chỉ một người duy nhất. Truyền tất cả, cảm xúc, yêu thương, đau đớn, niềm vui, những khái niệm núi, đồi, tuyết, ánh nắng, chiến tranh, cái chết, bất hạnh…

Và Jonas, một cậu bé 12 tuổi là người được chọn. Cậu tiếp nhận tất cả những tri thức mới ấy, tất cả nỗi đau đớn, hạnh phúc, niềm vui, thất vọng… của cả nhân loại. Và cậu chợt nhận thấy rằng cuộc sống trước đây của mình và cuộc sống những người khác đang sống, tuy ổn định và an toàn thật đấy, nhưng không phải là sống. Nếu không thể thấy được màu sắc, làm sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một bông hoa ?

Jonas lập kế hoạch để trốn đi. Trốn khỏi cộng đồng yên ổn ấy để đi vào cuộc sống đích thực, để vấp ngã và được những bài học, hơn là được bao bọc quá kỹ và tồn tại như những người máy. Câu chuyện thế nào, tôi cũng không biết nữa.

Mở đầu cuốn sách, Lois Lowry viết: “Dành tất cả cho trẻ em Nơi chúng ta gửi gắm tương lai” Cuốn sách cũng là truyện thiếu nhi, nhưng không có nghĩa nó không dành cho người lớn, bởi ngay cả họ cũng sẽ nhận được những câu chuyện của mình. Một cuốn truyện giả tưởng rất thực tế.

—————————————————–
Người truyền ký ức

Tác giả: Lois Lowry
Số trang: 246
Giá bìa: 35000 VND
Nhà xuất bản Hội nhà văn & Công ty văn hóa & truyền thông Nhã Nam
In quý I năm 2008

Films

Đang ôn thi nhưng mà vẫn ham hố xem phim. Ngồi đọc Chính sách xã hội ngán đến cổ, chán chán review mấy cái phim mới xem. “Mới” ở đây được định nghĩa là khoảng thời gian 2 tháng trở về trước nhá. Dạo này lười học, lười luôn cả xem phim nữa. Phim xem thì cũng có dở có hay, thập cẩm.

Invisible Target: Hình như tựa Việt là Bản sắc anh hùng thì phải. Phim chán kinh, chắc tại có anh Ngô Kinh đóng vai phản diện. Súng bắn tưng bừng, lựu nổ tơi bời, đấm đá bình bịch, nhưng mà chả đâu vào đâu. Thậm chí còn chán hơn Flash Point (cóc nhớ tựa Việt của phim này là gì). Đánh giá: 5.3/10.

Once: Phim âm nhạc. Nói chung khá ổn, thích cái cách di chuyển và ghi hình của máy quay. Lời thoại quanh đi quẩn lại thấy toàn fuck, damm, suck, cool, great … lặp đi lặp lại hơi nhiều. Nhưng nhạc phim thì quá ổn vì nó là phim âm nhạc mà lị. Bài Falling slowly quá xứng đáng được giải Oscar cho nhạc phim hay nhất (và hình như nó được thật). Kết phim không phải là happy endding thường thấy, nhưng nhìn theo cách khác thì nó cũng là một happy endding, và quan trọng hơn là nó hợp lý. Không phải bao giờ sự vuông vắn hay tròn chặn cũng đều là đẹp. Đánh giá: 8.0/10.

Big fish: Đã từng suýt xem hết phim này trên HBO, giờ mới có cơ hội xem đầy đủ từ đầu. Nội dung, đẹp và nên xem nếu có cơ hội. Phim có nhiều chi tiết và hình ảnh mang tính biểu tượng, mà cứ phim nào biểu tượng với biểu cảm là tớ thấy sướng. Có lẽ không nên nói nhiều về phim này, để dành bao giờ rỗi viết chi tiết hơn sau. Chỉ biết rằng con cá vàng nếu sống trong một cái bình nhỏ thì nó sẽ luôn bé bé như vậy, nhưng cho nó một khoảng không gian lớn hơn, ra hồ, ra sông, nó có thể to gấp đôi, gấp ba, gấp vài con cá vàng trong bình. Đánh giá 8.2/10.

Số đỏ: Phim Việt Nam, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của cụ Vũ Trọng Phụng kính yêu của cháu. Sản xuất chắc từ đầu thập niên 90 thì phải, chất lượng nói chung là không cao. Bản tớ xem lại là convert từ băng VHS nữa, nghe tiếng cứ xì xì, đau cả tai. Có thể không cần xem phim, tắt béng màn hình cho tiết kiệm điện, chỉ bật loa thôi cũng được vì diễn viên thoại cứ như diễn kịch truyền thanh trên sóng FM. Không có dấu ấn điện ảnh nhiều, chỉ là diễn lại những gì cụ Vũ kể thôi. Phim dài những 5 tiếng lận, nhưng cuối cùng cũng xem được đến hết. Đánh giá: 6.3/10 trong đó 5 điểm là tại cái cốt truyện của cụ Vũ quá ổn.

Sweeney Todd – The Demon Barber Of Fleet Street: một Musical movie, diễn viên há mồm ra hát liên tục, tán gái cũng hát, cầm dao cắt cổ người khác xong cũng gân cổ lên hát. Phim này khá là máu me, mà máu me nó lại cứ phun vèo vèo như máy bơm nước của Hợp tác xã í chứ. Nhưng xem phim vẫn thấy sướng. Không sướng theo kiểu thú tính máu me như Hostel hay Saw hay The hills have eyes mà là sướng nó ngấm dần dần. Đánh giá: 8.1/10.

Trừ cái phim Bản sắc anh hùng kia ra thì mấy phim còn lại đều đáng xem. Nếu không đáng xem vì mức độ hay ho thì cũng nên xem để thỏa mãn trí tò mò. Đằng nào cũng chả mất gì, cứ thử phát cho biết.