6 lỗi phụ nữ thường gặp khi đi xe máy

 di xe may sao cho dung_ngaunhien.info

Cái title hơi có tí định kiến về giới tí, đặt ra chỉ mang tính câu khách. Thực tế là những lỗi này gái hay giai, nữ hay nam mà ba ngơ thì cũng đều gặp hết. Có điều em thường thấy nữ mắc lỗi nhiều hơn nên quyết định tổng kết trao giải cho nữ.

1. Xi nhan phát rẽ luôn, thậm chí chả xi nhan gì tự dưng rẽ

Cái xi nhan sinh ra là để báo hiệu cho người khác biết khi mình định chuyển hướng, nó có phải là thừa đâu. Đang đi đều tự dưng bẻ đầu xe rẽ cái đoạch cùng lúc với xi nhan thì thằng đằng sau có phản xạ như điện cũng đếch đỡ kịp. Thế mà nhiều khi va chạm xong, đứa đi trước  đã không thèm xi nhan vẫn cứ quay lại chửi: Mù à? Bố khỉ, có gì để nhìn đâu mà mù với chả không mù?

Của đáng tội, trước đây em cũng thường xuyên bị bắt vì tội rẽ không xi nhan, từ hồi lỗi này còn 90k cơ, giờ trượt giá nên đã tăng lên 150k rồi.

Luật nó bảo ô tô phải xi nhan trước khi rẽ từ 30m. Với xe máy, không có quy định nào về khoảng cách cần thiết phải xi nhan trước khi chuyển hướng, nhưng dựa vào ô tô thì em van các bác, em lạy các bác, các bác em cứ xi nhan từ 15-20 mét để mấy thằng mù đằng sau còn biết đường mà nhìn.

2. Đã đi giữa đường lại còn đi chậm

Cái này thực sự là gây khó chịu cho người đi sau. Quy định nó là thằng nào đi nhanh hơn thì đi bên trái, thằng nào đi chậm vui lòng dạt sang bên phải cho nước nó trong. Thế mà nhiều người vừa đi vừa gọi điện thoại hoặc chả gọi điện thoại, nhưng cứ lờ đờ đi giữa đường cho nó hoành tráng. Xe sau cóc vượt nổi thì chớ, còi xong vẫn cứ trơ trơ như kiểu “Đường của chung, để yên cho bà đi”.

3. Đi xe ga, bật đèn pha

Vấn đề này em đã từng nhắc đến trong bài viết đầu tiên của series Trên đường. Càng đi, em càng thấy quá nhiều người không biết phân biệt pha  với cos và không biết mình đang bật pha, càng không biết là mình đang làm phiền người khác. Đèn pha xe số đã chói rồi, xe ga lại càng sáng rực, nhiều khi vô tình nhìn vào 1 tích tắc thôi là mắt đã quáng không còn nhìn thấy đường nữa.

Chỉ cần co ngón tay bật sang cos thôi đã có thể hạn chế tai nạn cho người khác rồi, thế nên xin các bác lúc không đi đường trường, đi tốc độ cao thì cứ hạ đèn xuống cho nó lành.

4. Dừng đèn đỏ ở làn đường cho xe rẽ phải

Đúng ra mà nói, đây không phải là vi phạm luật ATGT. Bác nào lỡ chân đỗ phải làn rẽ phải mà bị CSGT tóm vì tội dừng đỗ sai làn đường thì cứ cãi phăng cho em. Đơn giản là phân làn phải có biển phân làn cắm ở bên phải theo chiều đường và có kẻ vạch, còn cái biển Đèn đỏ được phép rẽ phải đấy không nằm trong danh sách các biển đường bộ, không có giá trị phân làn. Nếu trước ngã tư không có biển phân làn riêng, CSGT mà bắt các bác là nó bắt láo đấy.

Tuy nhiên, các bác đỗ ở đấy thì cũng hơi láo. Nó đã ghi rõ là đèn đỏ được phép rẽ phải rồi, nghĩa là phương tiện đi vào bên đó chỉ có rẽ phải. Chỉ cần 2 bác đỗ chèn lên đầu bịt lối thoát là sẽ có hàng chục xe đằng sau ách lại, xong làn liếc lại loạn cả lên, chả biết ai rẽ phải rẽ trái đi thẳng. Cho nên em nhắc lại, đỗ ở đấy không sai luật, nhưng làm ảnh hưởng đến người khác, mà cái gì ảnh hưởng đến người khác thì ta nên tránh.

5. Tay ga không ổn định

Đây chả phải là lỗi lớn và cũng chả gây nguy hiểm nhiều, tuy nhiên ga thay đổi liên tục sẽ khiến xe tiêu tốn một lượng xăng lớn hơn. Cách đi tối ưu để tiết kiệm xăng là giữ ga đều ở mức phù hợp, khi cần giảm tốc thì kết hợp giảm gia đều, nhẹ, kết hợp với phanh.

6. Ngồi quá sát về phía tay lái

Tư thế ngồi chuẩn là lưng thẳng (nhưng không cần phải thẳng đuỗn), buông vai (nghĩa là không so vai rụt cổ), tay vươn hết tầm nắm lấy tay lái, chỉ chùng một chút ở phần khuỷu. Nhiều chị em phụ nữ có xu hướng ngồi sát lên phía đầu yên, gần với tay lái hơn, khiến cho cánh tay quá chùng và ép quá gần vào cơ thể. Cách ngồi này khiến cho lực điều khiển tay lái bị phân tán, lái không vững, đồng thời trọng lượng dồn về phía nửa trước của xe khiến cho trọng tâm không cân bằng. Vì cách ngồi này, lại kèm với tay yếu, phụ nữ thường dễ loạng choạng mà cũng dễ ngã xe hơn.

Ngồi thế này cũng vẫn sai

 

Vậy tại sao lại phải ngồi lùi xuống để tay chỉ ở mức hơi chùng, cũng như lưng thẳng? Thứ nhất là khi ấy, trọng lực phân bổ đều lên xe, giúp xe đi ổn định. Thứ hai, tay hơi chùng (chứ không phải quá chùng) sẽ có tác dụng như lò xo, tiêu giảm các lực tác động từ mặt đường lồi lõm, từ va chạm với xe phía trước. Như vậy, người ngồi trên xe không quá gò bó, lại có thể chủ động điều khiển xe tốt hơn.

Một người đáng sợ

Tớ vốn rất có ấn tượng với những bộ phim hay sách có mác “Base in a true story”. Nhưng lần này tớ sẽ ko kể một câu chuyện base in cái gì nữa, bởi nó chính là true story sẵn rồi. Vì lí do tế nhị nên tớ sẽ không nêu rõ tên nhân vật.

Hồi tớ còn ở khu tập thể cũ, nhà tớ ở tầng 4. Dưới tầng 1 ngay trước mặt khu tập thể có một dãy nhà nằm ngang, vẫn thuộc về khu, mà cái nhà đầu tiên là nhà của người phụ nữ đáng sợ nhất tớ từng biết.

Cô làm nghề trông trẻ. Giống như cái bà bạo hành trẻ con trong Đồng Nai vậy. Nhưng chỉ là giống về mặt nghề nghiệp thôi. Cô cũng không có bằng cấp về nuôi dạy trẻ, nhưng lại chăm sóc bọn nó rất mát tay. Bọn trẻ con đứa nào cũng quý và nghe lời cô. Bố mẹ chúng nó cũng yên tâm gửi con ở đấy mỗi khi đi làm.

Cô có hai người con, một trai, một gái. Cả 2 anh chị đều rất ngoan và học hành tanh tưởi miễn bàn. Riêng anh con trai cô đã từng có thời gian làm gia sư cho tớ. À quên, theo nhận xét chung của tớ thì anh í rất đẹp trai, sáng sủa. Mỗi tội giờ thành chim trong lồng rồi.

Nãy giờ tớ chưa nhắc đến chồng cô, bởi chú í đã vào Nam làm ăn từ rất lâu, tớ cũng không dám chắc, nhưng có lẽ là hơn một chục năm cho đến lúc đó. Chồng cô chẳng bao giờ ra thăm, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền ra. Cô một mình nuôi cả 2 đứa con khôn lớn.

Một ngày, chồng cô từ miền Nam ra, về thăm nhà. Chồng cô còn mang thêm một người phụ nữ, và giới thiệu đây là vợ chú. Hai người nghe đâu đã kết hôn được vài năm rồi. Cô bình thản tiếp đón hai người, và trong suốt cả một ngày hôm ấy, cô vẫn cười nói như không có gì xảy ra. Không một ai nhận thấy điều gì khác thường ở cô cả, chỉ thấy cô thực sự ân cần với những người khách ấy. Rồi khi xe của chồng cô vừa lăn bánh ra sân bay để chú bay vào Nam, cô lăn ra ngất. Cô không thể chịu đựng hơn nữa.

Tất nhiên, cô không sao, chỉ là căng thẳng quá mà thôi. Nhưng điều ấy không quan trọng lắm. Lúc đó tớ cũng không hiểu lắm, chỉ biết có một chiếc xe con đưa hai người đến, rồi đi, rồi ngay sau đó một chiếc xe cấp cứu đến để đưa cô đi. Nhưng giờ thì tớ mới thấy cô thực sự là một người phụ nữ đáng sợ. Một người đủ sự kiên nhẫn chờ chồng chừng ấy năm, rồi tiếp tục đủ vững vàng để đón và thậm chí vui vẻ đón tiếp chồng và bà vợ hai, người ấy không đáng sợ sao ? Cô có đủ sức mạnh và sự quyết tâm để có thể làm bất kì điều gì, nhưng cũng có cả đủ khôn ngoan và sự kiềm chế để không làm điều gì dại dột. Điều đó không đáng sợ sao ? Chính người sẵn từ bỏ một người vợ như thế mới là ngu ngốc. (Em xin lỗi nếu anh, chị hoặc cô đọc được những dòng này). Còn việc đánh ghen tàn bạo bằng axit, dao phay, dao chọc tiết, hay bù lu bù loa, hoặc thậm chí trừng phạt chồng bằng cách xẻo đi một số thứ của chồng, thực sự chả có gì đáng sợ. Đó chỉ là sự giãy giụa của một con người cùng đường mà thôi. Sau sự giãy giụa ấy sẽ là cái chết trong tâm hồn hoặc thể xác, hoặc cả hai.

Sau đó ít lâu, cuộc sống của cô và 2 người con trở lại bình thường, như chưa hề có cuộc thăm viếng của hai người khách từ xa đến. Sự bình thường, ít nhất là trong hành động.

Giờ cô đã chuyển nhà, cô đến sống chỗ gần trường tớ. Thỉnh thoảng tớ vẫn qua chơi.