Nhân trường hợp anh Nick

Anh Nick ở đây là anh Nick Vui-như-chim-chích, hôm qua mới sang nước mình nói chuyện ở giữa một cái sân bóng rất to. Tên anh ấy khó đọc quá nên mình sửa tí nghe cho nó Việt Nam.

Anh Nick Vui-như-chim-chích là anh này

Anh Nick Vui-như-chim-chích là anh này

Anh Nick sang đây làm dấy lên ba luồng dư luận khác nhau. Một là yêu, hâm mộ, say mê và kính phục. Hai là chả quan tâm, thấy anh ấy như thằng dở hơi nói như máy, là sản phẩm của truyền thông, nhìn chung là nhạt nhẽo và vô vị. Ba là mượn trường hợp của anh Nick để đá đểu một số đối tượng khác.

Luồng dư luận kiểu thứ ba, mình không bàn, vì một khi đã muốn đá đểu, chả có anh Nick này thì họ có anh Nick khác, lúc cần thì Beckham, Messi cũng là vũ khí được tuốt. Anh Nick ở đây chỉ là cái cớ, câu chuyện không thực sự là về anh.

Kiểu dư luận thứ nhất và thứ hai va nhau chan chát, gạch đá văng sang nhau rào rào. Về cơ bản, mình cũng không yêu anh Nick lắm, nhưng mình thấy các bạn trẻ (và kha khá bạn già) ném đá anh này cũng khá là lởm. Mình tin đa số các bạn ném đá đếch phải là do GATO hay đố kỵ gì đâu. Các bạn cũng lớn cả rồi, làm ếu gì có chuyện nhỏ nhen thế. Chẳng qua các bạn muốn có cái cảm giác lội ngược dòng, thích cái người khác không thích và không thích cái đang thành trào lưu, tay của các bạn lại vốn hơi khỏe, nên các bạn ném. Đá văng vào anh Nick và fan club của anh nhưng tiếng boong boong lại toàn phát ra từ mồm các bạn, thế mới sợ.

Mình nói rồi nhé, mình không hâm mộ anh Nick gì đâu. Bạn nào hỏi, mình sẽ nói cứng là mình mà cụt hết chân tay như anh í thì mình cũng lạc quan yêu đời như anh í ngay. Chẳng may cuộc đời mình đầy đủ dễ dàng quá thôi.

Về anh Nick Vui-như-chim-chích, mình thấy một là cái gì dính vào truyền thông mà chả phải chém tí, mông má tí. Anh Nick không phải là ngoại lệ. Dù vô tình hay hữu ý, anh có được ngày hôm nay (nổi tiếng, đi diễn thuyết khắp nơi) cũng là có phần cộng sinh với truyền thông. Bọn truyền thông cũng kiếm lời được từ anh chứ có phải không đâu. Và tất nhiên, truyền thông tạo nên một hào quang rực sáng hơn bình thường một tí, kích thích tâm lý đám đông một tí.

Nhờ truyền thông, anh có fan. Fan cuồng chân chính, nghĩa là cuồng một cách đích thực chắc cũng có, nhưng mình nghĩ chỉ là số ít. Mà chắc chắn fan cuồng của anh cũng không bao giờ có những trò ra hôn ghế hay lăn ra ngất vì được chạm tay vào người anh đâu.

Hai là anh này tuy chém có bài, đặt vào bối cảnh tách biệt thì đúng là hơi sến và sáo, nhưng trong trường hợp của anh í thì chả có gì không ổn. Không có tay chân mà vẫn lạc quan, sống tốt, sống hạnh phúc là ngon hơn khối thằng rồi, đủ tư cách để đi dạy đời.

Với những viên đá kiểu “Việt Nam còn khối ông khuyết tật nhiều hơn” (so sánh theo thang điểm cụt nhiều bộ phận hơn ?), “Toàn nói những cái đi đâu cũng nói” (bài của nó, lại đúng hoàn cảnh của nó, không nói thế thì nó lấy Mark Zuckerberg ra mà nói à?) mình thấy rất ngớ ngẩn. Tối qua mình đi chơi chứ chẳng nghe anh Nick nói, về cơ bản là chả bị tác động gì lắm. Ai đó nghe và được truyền cảm hứng, lấy anh í làm một phần động lực để sống đẹp, sống tích cực thì quá tốt. Nhất là anh Nick là một người thật việc thật chứ không phải một tấm gương hô hào giả dối.

Nhìn chung là anh í có cái hay của anh í, ai không thích nghe thì thôi, đừng ỷ tay khỏe mà ném đá. Người khác thì không rõ, chứ ông nào, bà nào giỏi hơn mình, làm được cái mà mình không làm được là mình phục, như kiểu các anh hiệp sĩ đường phố ở Bình Dương ấy. Chắc nhiều người hâm mộ anh Nick cũng thế thôi. Thà hâm mộ anh Nick Vui-như-chim-chích còn hơn là fan cuồng Super Junior với thằng Justin Bieber suốt ngày tụt quần khoe mông.