Không thể thuyết phục

Tiêu đề rất hình sự, nhưng ở đây thật tình là không có đầu rơi máu chảy gì hết, tuy cũng có tí căng thẳng. Chẳng qua hôm nay, lần đầu tiên mình rơi vào tình huống không thể thuyết phục được người khác, thậm chí gần như cứng họng.

Tối, đang đứng đợi buổi diễn bắt đầu thì có một đôi chồng có lẽ là Pháp, vợ gốc châu Á, có lẽ là Đài Loan bước vào. Mình chào hỏi lịch sự, hỏi có vé chưa. Bà vợ xua tay đẩy ra, bảo, không, bọn tao không cần vé, ở đây diễn free, mày đừng có lằng nhằng. Mình lại lịch sự giải thích bọn tao có một số dịp đặc biệt diễn free, nhưng giờ là buổi diễn định kỳ, không free mà có fee. Bà vợ lại vênh ngược mặt lên bảo, không, kệ mày, lần trước tao vào đây được free, giờ tao không vé viếc gì hết. Mình lại lịch sự bảo, buổi diễn này của bọn tao yêu cầu phải mua vé mới được vào, với người nước ngoài như bọn mày là $10 một mạng. Chúng tao buộc phải thu phí để bảo tồn nghệ thuật quý hiếm sắp tuyệt chủng. Ông chồng thẽ thọt: $10 cho 2 thằng. Bà vợ gạt đi, không, tao không mua vé. Mình bắt đầu hết cơn lịch sự, bảo lần trước mày vào không cần vé, nhưng giờ cần vé, thời gian nó làm thay đổi nhiều thứ lắm. Bà vợ vẫn vênh ngược lên đến độ mặt người song song với mặt đất và ngúng nguẩy: kệ mày, bọn tao không mua vé. Có nói rã bọt mép thế nào cũng vẫn một điệp khúc đáp lại: kệ mày, nhạc thì tao vào nghe, nhưng vé dứt khoát là tao không mua. Lạnh lùng và dứt khoát.

Đồng đội gọi đại ca cầm đầu ra. Đại ca đứng múa may thuyết phục giải thích một hồi mỏi tay thì đôi khoai tây quay đít đi, không thèm chào hỏi.

Vấn đề ở chỗ mình thấy đôi khoai tây này nói chuyện một cách hết sức tự tin, như thể họ chắc chắn một ngàn phần trăm rằng chân lý tròn vo nguyên cục đang ở trong tay họ (hoặc trong mồm họ). Họ cư xử chả khác nào mình đang lừa họ hòng kiếm chác mấy đồng bạc lẻ. Dường như từ khi sang Việt Nam, họ đã quen với việc bị nói thách đến nỗi nhìn đâu cũng thấy chặt chém, vậy nên rắp tâm cho trọn gói cả lũ gian thương này một bài học nên thân ?