Viết về sự nhạt

Đầu năm viết về cái nhạt cũng hơi sợ cả năm nhạt đấy, nhưng tớ mê tín một cách có chọn lọc. Đầu năm Dương lịch thì không sợ bằng đầu năm Âm lịch.

Đây không phải là lần đầu tiên tớ thấy nhạt như thế này. Có điều từng ngày qua, độ nhạt tăng lên dần, như thể tất cả những gì đằng đặc, sền sệt đã chảy đi đâu mất, chỉ còn lại những thứ lõng bõng chẳng đâu vào đâu cả. Nhạt của tớ không theo kiểu ngồi thộn mặt ra mà không thể nghĩ được điều gì. Tớ nghĩ ra được nhiều thứ đấy chứ, có điều cứ bắt đầu viết (gõ) vài dòng là lại bắt đầu thấy mình quá nhạt. Phân tích tâm lý thì nhạt giống như một hội chứng, tỷ như chứng sợ độ cao, dù tớ mới chỉ đứng trên chiếc ghế đẩu.

Khi đã nhạt đến mức chả viết được về bất kì điều gì nữa, đành phải viết về sự nhạt. Giống như đang tự ăn cái chân của mình. Và tự nhủ rằng mọi sự tùy duyên. Cho đến một lúc nào đó, mình sẽ lại đặc như xưa, theo một cách khác.