Cúi mặt

31_noi102-350

Ngoài đường mình thỉnh thoảng cũng phóng nhanh, nhưng vẫn thuộc loại đi rất hiền, có vượt xe khác cũng vượt một cách dịu dàng, đỗ xe luôn luôn nhìn trước nhìn sau cho nó ý tứ. Vậy nên mình rất khó chịu khi ngoài đường toàn bị tạt đầu thô bạo, hay bị mấy đứa ngu dừng đỗ dớ dẩn vướng đường con nhà người ta, hoặc đi chậm rề rề nhưng cứ giữa đường mà phang chứ không biết điều dạt về lề phải.

Nhưng thôi không bàn đến chuyện trí tuệ. Phải biết thông cảm cho những khuyết tật của nhau chứ.

Dường như người ta có quá nhiều thứ phải quan tâm đến, nên hầu như không để ý đến việc mình có đang làm phiền người khác không. Cái việc tránh không làm phiền người khác, mình nghĩ nó là một khía cạnh của tự trọng. Hôm trước đi trên Đinh Liệt, đường hẹp, giờ cao điểm, đông xe, bên cạnh xe mình là con ô tô đi chậm rì rì, phía trước có một bà khách du lịch có lẽ là người Pháp, đẩy xe lăn của chồng (cũng có thể là bạn trai, nhưng thôi cứ gọi là chồng đi cho gọn) đi trên mép đường khấp khểnh. Mình ngại nên cũng hãm lại, nhưng bà khách du lịch đã lịch sự dừng xe lăn lại, kéo dịch sang một bên, xin lỗi rồi ra hiệu để mình vượt qua một cách rất lịch thiệp. Tất nhiên là mình chả còn cách nào khác ngoài việc quay sang cười và gật đầu.

Sẽ có người bảo đó là do văn hóa Tây họ quen thế rồi. Chả phải. Tự trọng không phải là một giá trị của nền văn hóa riêng biệt nào.

Lại như gần đây có bác Chánh Tín ngửa tay xin tiền vì vỡ nợ. Nhiều người bảo vệ bác cứ bảo đừng lôi đại tá Nguyễn Thành Luân ra làm chuẩn cho ông Chánh Tín đời thường. Có phải thế đâu, tự trọng là giá trị phổ quát, bất kể là Nguyễn Thành Luân hay Nguyễn Chánh Tín phải có. Không có cũng không sao, nhưng mà bị coi thường. Chính vì thiếu ý thức về lòng tự trọng nên bác Chánh Tín mới cư xử như vậy, có những phát ngôn như vậy, và cũng chính vì thiếu ý thức về tự trọng nên người ta mới chọn cách “bảo vệ” cho bác Chánh Tín bằng những lập luận thế kia.

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng xồi ôi không có gì quan trọng, thì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau.

Ván bài bật ngửa

 

Nguyen-Thanh-Luan-ngaunhien.info

Mình không có thói quen hâm mộ bất kỳ ai, cùng lắm là thích, hoặc rất thích. Nhìn chung mình thích Đại tá Nguyễn Thành Luân trong Ván bài lật ngửa.

Mấy hôm nay, nhiều người xung quanh mình, cũng thích Nguyễn Thành Luân như mình, chia sẻ cảm giác thất vọng về cách cư xử của bác Nguyễn Chánh Tín. Bỏ qua những chi tiết cụ thể lặt vặt bơm đểu của lũ nhà báo, càng ngày càng thấy bác Chánh Tín không phải là một kẻ sĩ.

Chắc chắn không ít trong số những người gửi tiền cho bác là vì ông Đại tá Nguyễn Thành Luân mấy chục năm trước nhiều hơn vì ông Nguyễn Chánh Tín ngày nay. Còn gì thảm hại hơn một thằng đàn ông chỉ còn ăn mày dĩ vãng.

Mình cũng muốn gửi đôi trăm ủng hộ bác, nhưng mình không gửi nữa, không chỉ bởi vì mình thất vọng (thực ra là coi thường) với bác Chánh Tín, mà còn vì nếu mình làm, thì hóa ra mình phản bội lại những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, cần được giúp đỡ hơn mà mình đã không giúp. Bác đáng thương, và chỉ vậy mà thôi.