Nguyễn Nguyên Phước và đất sét

Hôm nay tranh thủ rẽ qua Đinh Lễ một tí đặng kiếm một cuốn sách hay ho tặng sinh nhật ông ngoại. Cuối cùng cũng chọn được cuốn về tướng Ẩn, cộng với một vài cuốn do quá cám dỗ nên tớ đã nhắm mắt đưa tay. Trong số ấy có Thượng đế và đất sét của Nguyễn Nguyên Phước.

Cuốn sách mỏng dính, siêu mỏng, giá bìa 15000VND, còn rẻ hơn một bát phở tàm tạm ăn được trong thời buổi lạm phát bây giờ. Lâu lắm rồi tớ không chú ý nhiều đến Văn học VN đương đại, nhưng lần này thì ngoại lệ, vì đây là một tập truyện ngắn của Nguyễn Nguyên Phước.

Lần đầu tiên tớ được trông thấy một tác phẩm của Nguyễn Nguyên Phước là trên tờ Văn nghệ trẻ, trong một bài của nhà văn Phong Điệp giới thiệu về anh. Bài viết có trích một truyện ngắn mini đầy sức ám ảnh. Tranh thủ copy paste trích lại luôn:

Chín giờ tối thứ Hai

Tâm nhận được một mẩu giấy trên đó có ghi “Chín giờ tối thứ Hai”. Sau khi suy nghĩ rất kỹ, cân nhắc tất cả các khả năng có thể, đồng thời tham khảo ý kiến rất nhiều người, Tâm đi đến kết luận rằng thông điệp này chỉ có thể là một điềm báo về một biến cố quan trọng sẽ xảy đến với anh vào lúc chín giờ tối thứ Hai.

Từ đó trở đi, anh luôn ở trong tâm thế chờ đợi một điều gì đó rất đặc biệt sẽ đến vào lúc chín giờ tối thứ Hai. Sau rất nhiều năm chờ đợi, một ngày kia, Tâm cảm thấy quá mệt mỏi, anh không còn có thể chịu đựng nổi cái cảm giác chờ đợi vô vọng ấy nữa và do đó, anh quyết định rằng nếu tuần tới vẫn không có gì thay đổi thì khi đó anh sẽ tự kết liễu đời mình vào lúc chín giờ tối thứ Hai.


Vậy là tớ đã mua Thượng đế và Đất sét. Đây là một trong số ít những cuốn sách có thể dùng để đọc của NXB Phụ nữ, cái nhà xuất bản vốn chỉ toàn in những Tâm sự bạn gáiBí quyết yêu chàng.

Phải nói rằng Nguyễn Nguyên Phước đã thành công với lối viết của mình, lối viết nhất quán qua rất nhiều tác phẩm của anh mà tớ đã từng đọc, cả trên mạng lẫn trong quyển sách mới mua. Văn của Nguyễn Nguyên Phước lạnh và sắc. Đôi khi anh vung bút lan man theo những vòng tròn lớn nhỏ một cách đầy ẩn ý. Chính bởi cái cách viết đặc trưng là lạ ấy, anh không hề để lọt một chút cảm xúc chủ quan. Câu và chữ bị dồn nén đến mức tối đa, đến mức có cảm giác người viết dửng dưng. Sắc, và lạnh, nên ám ảnh. Tất cả trôi theo dòng tư duy của tác giả và của độc giả. Cũng chính vì vậy mà tớ thích cách viết của Nguyễn Nguyên Phước.

Chỉ mới kịp đọc qua một nửa Thượng đế và đất sét, tạm nhận thấy rằng xuyên suốt cả tập truyện ngắn là cảm giác cô đơn của một cá thể người đơn lẻ trong một thế giới rặt những người là người. Nỗi cô đơn ấy có thể xuất hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, nhưng tựu chung lại cũng vẫn chỉ có thể gọi là… cô đơn.

Tớ lấy mười thành công lực của mình ra mà nói rằng: văn của Nguyễn Nguyên Phước đáng đọc.