Chuyện nọ xọ chuyện kia

Tớ có một bà bác, gọi là thế nào nhỉ ? Mê tín thì không hẳn, đồng bóng cũng không chính xác lắm. Chỉ biết là mỗi lần đi cùng bác ra mộ ông nội, mộ cụ hay vào đình, chùa gì đó mà đợi bác khấn cho xong thì cứ gọi là lâu thôi rồi. Hồi mừng thọ bà nội 90 tuổi năm ngoái, đi cùng bác vào chùa làng, bác tớ xì xụp khấn vái lâu đến nỗi tớ đứng bên cạnh, sau khi vái ba vái ra mắt xong đã kịp dùng lưỡi chạp vào từng cái răng trong miệng một vòng đi vòng lại đến 13 lần mà bác vẫn chưa xì xụp xong.

Hôm mồng 4 tết sang nhà bác ăn giỗ. Lúc về, bác đốt một đống vàng mã và nhờ khi qua cầu Chương Dương thì vứt hộ xuống sông Hồng. Đi được một đoạn, tàn vàng để trong túi ni lông ăn gió, lại bùng lên. Tớ phải dừng lại, vứt béng cả túi cả tàn vào đống rác ven đường. Vứt lén lút vì nói dại lỡ bác nổi hứng muốn đi hóng gió lại chạy qua chứng kiến cảnh ấy thì chắc tớ được bay một mạch sang Trung Quốc không cần máy bay quá.

Dân Việt Nam mình làm nghề nông trồng lúa nước nên văn hóa nông nghiệp gắn sâu hoắm vào tiềm thức con người. Nên từ truyền thống coi trọng gia đình đến coi trọng tổ tiên, bao giờ cũng hơn hẳn các bạn bên Tây. Đến nỗi nếu như bọn Tây chửi nhau bằng “Fuck you”, “Son of a bitch”… nghĩa là hướng thẳng đến đối tượng “you” thì cha ông ta chửi thâm hơn nhiều. Các cụ toàn dùng “Cha tiên sư mày”, “Tổ sư bố anh”, hay như cụ Nguyễn Khuyến chửi đổng “Khốn nạn thân ông/ Đéo mẹ cha nó”, nghĩa là chửi nó mà lôi cả tổ tiên, tương cả cây gia phả nhà người ta ra tương. Vậy nên từ chuyện chửi mà lái sang chuyện thờ cúng các cụ lại cũng thấy rắc rối. Nhà càng giàu càng rắc rối, nhiêu khê, mọi nhẽ.

Trong thời buổi này, thật chả có nghề nào phát như nghề làm vàng mã. Dù anh làm ăn thất bát hay thuận buồm xuôi gió, thế nào cũng phải làm một (vài) bộ vàng mã đem đốt để hoặc giải hạn, hoặc mong các cụ tiếp tục phù hộ cho làm ăn trôi chảy. Kinh tế suy thoái mà vàng mã lưu thông trên thị trường không những giảm lại càng tăng. Quần áo giày mũ đô la Lexus cứ là đốt cháy rừng rực, nhìn sướng lắm. Đem tiền thật đi mua tiền giả để đốt, vui thế chứ lị.

Đúng kiểu của nó là đốt vàng cho các cụ xong phải ném xuống sông, gọi là chuyển tiền qua tài khoản trong Ngân hàng Địa phủ – tên giao dịch là Diphu Bank. Ai mà chả làm thế, chứ mà không làm khéo các cụ dưới kia không nhận được chuyển phát nhanh, lại điên tiết ngẩng lên mắng cho một câu thì có mà móm. Để chắc ăn, gửi cho các cụ bao giờ người ta cũng khuyến mãi thêm cái túi ni lông đựng tro, thắt nút như nơ đàng hoàng rồi quẳng bụp phát xuống sông.

Nói câu này như đùa chứ khéo trái đất đang nóng lên là do người ta đốt vàng mã nhiều quá cũng nên. Loa đài lại cứ kêu ô nhiễm khói bụi với Hiệu ứng nhà kính, chứ đốt vàng thì không có khói, không có bụi chắc ? Không sản sinh ra CO2 và một tỉ các loại chất thú vị khác chắc ? Giờ chỉ cần nhiệt độ trung bình của trái đất tăng thêm 3-4 độ C là chúng ta chỉ cần đi xe máy qua cầu Chương Dương, sang đến đường 5, đi thêm 4-50km nữa là có thể tắm biển được ngay. Còn muốn ra đến tận Hải Phòng, Quảng Ninh thì bạn phải tập tạ nhiều vào vì sẽ phải bơi xa đấy.

Viết lảm nhảm lăng nhăng hơi nhiều, đến nỗi giờ tớ cũng chả hiểu mình đang viết về cái của nợ gì nữa, vừa đổi lại cái title của entry rồi. Mà nói cho cùng, ở thời nào mà chả có những thứ mê muội. Cứ kệ nó vậy. Đến nền văn minh Maya nổi tiếng, ngay cả trong thời hoàng kim của nó mà vẫn hiến tế thần linh bằng máu người sống, còn nền văn minh Inca thì chơi tế lễ trời đất bằng cách đưa những thiếu nữ đồng trinh lên đài cao hoặc lên đỉnh núi rồi cầm đá đập vào đầu đến chết cơ mà. Vậy nên, kệ thôi.

Người Việt cũng siêu

Bọn phương Tây thật là văn minh, kinh tế cứ gọi là phát triển vèo vèo. Bill Gates nhìn thấy tờ 100USD dưới chân còn không thèm nhặt vì chỉ thời gian cúi xuống nhặt lên cho vào túi, ông này có thể kiếm được một núi tiền cao bằng núi Bà Đen rồi chứ lị. Bọn ấy nó nhìn đâu cũng thấy tiền, cái gì cũng bán cũng mua được mới lạ chứ. Có hồi nào còn bán được cho bác Việt Nam cả một cái tàu hàng toàn Ắc quy hết hạn sử dụng. Tài thế !

Ấy thế mà dân Việt Nam cũng còn tài hơn. Nhìn gì cũng ra tiền được. Đến cáp quang dưới đáy biển các cụ còn moi lên bán được nữa là ! Nghe nói hồi tổ chức APEC có tổng thống Bush sang Việt Nam, các tổ chức khủng bố nước ngoài như AIQaeda hay Adu Sayyaf từng định đặt bom ám sát. Tuy nhiên sau khi khảo sát thị trường, à không, hiện trường, các tổ chức này nhận ra là chỉ cần vứt một cái gói bom nho nhỏ trên đường là thế nào Tổng thống Mỹ chưa kịp đi qua, đã có bà đồng nát tiện tay thó mất. Mà dân Việt Nam thì có sợ gì mấy quả bom vớ vỉn. Đến bom Mỹ trong chiến tranh còn vật ra cưa được nữa là !

Như cái đèn báo hiệu dưới chân cầu vượt Ngã tư Sở, hồi trước buổi tối còn thấy nhấp nháy xanh đỏ hồn nhiên, bẵng một thời gian không để ý, đến lúc đi qua chỉ còn thấy mỗi cái trụ đèn.

Dạo này thiếu điện nên hay bị cắt điện quá. Quê tớ cũng hay mất điện, nhưng không phải tại mấy ông điện lực cắt, mà tại mấy đồng chí nghiện hứng lên rủ nhau đi cắt dây điện. Hồi thằng em họ tớ cưới, đúng đêm hôm trước người ta cắt béng mất mấy trăm mét dây điện. Thế là cả xóm mất điện tối thui. Bố mẹ chú rể mặt cắt không còn giọt máu, đành phải đi xin câu điện từ xóm khác sang để tổ chức đám cưới.

Nghe đâu, lại nghe đâu ở đâu đó sắp lắp camera giám sát ở các chốt giao thông trọng điểm. Giá mỗi con camera là 50 triệu. Các bác CSGT thế nào mà chả được mấy hôm sung sướng vì hình nét căng, ngắm chị em phụ nữ áo xanh áo tím đi lại ngoài đường, xem sướng như truyền hình vệ tinh. Rồi thế nào cũng lại có mấy ông trèo lên vặt camera đem về bán đồng nát lấy vài chục nghìn uống bia cho mà xem.

Đấy, người Việt có kém gì bọn tư bản đế quốc sài lang ngoài kia./