Người gom mây

(Nguồn: alaska-in-pictures.com)

 

Viết đã lâu, tự dưng lục lung tung lại thấy. Đúng là một thời ngây thơ và suy nghĩ đơn giản, nhưng tôi tôn trọng sự ngây thơ của mình, cũng như tự tôn trọng những điều tôi mù quáng. Dù ít dù nhiều, đó cũng là một phần Tôi.

Post để sau này có thời gian và đủ duyên, sẽ lôi ra viết lại, như bò ăn no nằm ợ lên nhai.

 

 

Hầu hết bọn trẻ con chẳng đứa nào chưa từng ngửa cổ lên trời trầm ngâm nhìn những đám mây và tưởng tượng xem đám mây nào giống với cái gì, hay trên những đám mây ấy có cung điện lầu gác và có người không.

Một lần, tôi kể cho một cô bé câu chuyện về người gom mây.

Ấy là câu chuyện về một bóng đen nho nhỏ, bay thật nhanh và lắt léo giữa những đám mây mà người ta vẫn thường nhầm tưởng là máy bay. Phải những ngày nắng, ngẩng đầu lên vòm trời cao xanh, cố nheo mắt để ý tìm kiếm, họa may mới thấy được cái bóng bé xíu thoắt ẩn thoắt hiện ấy ở độ cao 7 kilomét so với mực nước ao.

Vì ở quá xa nên hầu hết người ta không rõ người gom mây trông như thế nào, hoặc có nhìn thấy cũng không biết rằng đó là cậu. Thực ra rất dễ hình dung: người gom mây là một cậu bé, bé như Thánh Gióng khi chưa ăn bảy nong cơm, ba nong cà để rồi vươn vai trở thành cao lớn, mà lại biết bay y hệt như Peter Pan.

Tôi phải giải thích với cô bé rằng ở trên trời, Người gom mây vô cùng là cực kỳ quan trọng. Hình như chỉ có những cô cậu nhóc 5 đến 10 tuổi là được làm thôi. Chỉ có ở tuổi đó, người ta mới có đủ tinh tế và nhạy cảm để phân loại các loại mây, và mới có thể lắng nghe lời thì thầm của những chúng. Nếu chúng muốn tụ họp với đám mây khác, cậu mới gom chúng lại với nhau, còn không, chúng vẫn cứ là những đám mây cô độc lang thang. Tất nhiên, có rất nhiều người gom mây, nhưng câu chuyện mà tôi đang vừa kể vừa bịa thì chỉ nói về một cậu bé gom mây thôi. Cô bé của tôi chỉ lắng nghe mà không hỏi tôi rằng thế cậu bé này có gì đặc biệt so với những người gom mây khác.

Những buổi tối, như bây giờ chẳng hạn, Người gom mây không bay lang thang mà ở nhà học… Toán. Môn toán quan trọng lắm, nó dạy Người gom mây biết rằng không phải bao giờ cũng có thể gộp một đám mây này với một đám mây khác. Còn tùy xem nó thuộc loại nào và nó có muốn thế không đã. Và nếu chúng cùng loại, kết quả giữa phép cộng hai đám mây bao giờ cũng vẫn là một đám mây. Nếu phải so sánh thì môn toán cũng đặc biệt chả kém gì môn vẽ đã dạy chú cách ngắm nhìn những đám mây, hay môn văn cho chú thấu hiểu ngôn ngữ của mây, hay môn hát nhạc giúp chú nghêu ngao giữa những lúc bay xẹt qua xẹt lại trên trời cao.

Một ngày nắng, cậu bé đang làm công việc gom mây quen thuộc của mình thì chợt thấy một chiếc máy bay chở khách bị hết xăng, rơi thẳng xuống biển. Hình như anh kĩ thuật viên lúc bơm xăng đã cộng trừ nhân chia sai thế nào đó, làm máy bay chưa bay đến nơi đã chẳng còn giọt xăng nào. Bình xăng dự trữ cũng hết luôn. Vậy là người gom mây lao ra gọi những đám mây trắng bồng bềnh xôm xốp, gom chúng lại với nhau thành một tấm đệm dày đỡ lấy chiếc máy bay đang rơi, rồi nhờ anh gió thổi mây về đến tận sân bay cho máy bay hạ cánh.

Tất nhiên, tôi không kể cụ thể cho cô bé của tôi về chuyện này, vì cậu bé Người gom mây không phải là siêu nhân, mà cũng không muốn nổi tiếng với những việc kiểu ấy. Cậu làm điều này thậm chí chả cần để được cảm ơn, cốt nhất là phải thấy vui. Tất nhiên, khi người ta cảm ơn mình thật lòng thì cũng đáng vui lắm.

Sau hôm ấy, cậu quen với chú phi công lái máy bay. Đôi khi giữa những chuyến bay, cậu ngồi trên cánh máy bay và nói chuyện với chú phi công vọng qua cửa kính. Hay có những lúc chiếc máy bay bay xẹt qua trong một chuyến bay gấp gáp, chú phi công ngoái lại vẫy vẫy tay qua ô cửa buồng lái, còn hành khách, ai cũng có việc riêng của mình, chẳng ai chú ý đến một cậu bé bay lơ lửng đang nhoẻn cười, vẫy tay chào đáp lại giữa những cụm mây trắng bồng bềnh trôi.

Kể đến đây thì tôi tịt. Câu chuyện thật chả có thắt nút mở nút hồi hộp chiến đấu gì cả. Nhìn chung, chuyện chán chết.

Rồi cô bé ngẩng lên hỏi tôi, thế bình thường bạn ấy hay hát bài gì ?