Gạch đầu dòng cà pháo

Nửa đêm, bỗng dưng thèm cafe tợn. Nhớ cái vị lành lạnh ngòn ngọt thơm thơm của ly nâu đá cho vừa sữa và đá chưa tan hết. Thèm đến mức không ngủ được. Xuống nhà pha một ly cafe cũng không mất nhiều thời gian, nhà sẵn cafe, sẵn đá, sẵn sữa. Nhưng rồi tôi quyết định tiếp tục trằn trọc trong cảm giác thèm thuồng cho đến khi mình ngủ quên mất.

Thật tò mò, nếu bây giờ uống ly cafe đó, liệu tôi có thể ngủ được hay không ?