Nỗi sợ

 

Hôm ấy, mọi người đốt một đống lửa lớn rồi bắt đầu con cà con kê, một hồi quay sang kể về những nỗi sợ của mình. Khi anh bắt đầu nghe thì cô đã kể một câu chuyện nào đó đến đoạn lưng chừng. Cô kể, hồi còn bé, cô đi bộ trên một con đường ngoằn ngoèo lên đỉnh núi, nơi có thể nhìn ra cửa biển, thì gặp một con rắn. Cô không rõ đó có phải là rắn độc không nữa, Con rắn chỉ to cỡ hai ngón tay, nằm giữa đường, bước qua thì sờ sợ, mà nhặt cành cây gẩy nó sang một bên, biết đâu đấy, nó lại quăng mình thẳng về phía cô. Nó đang nằm yên, giờ động vào chả biết thế nào. Vậy nên đành dừng lại. Cô bảo, cô giơ chân lên định dẫm vào đầu nó, chỉ cần dẫm một phát thôi, là con rắn đi đứt. Các cụ đã dạy đánh rắn phải đánh dập đầu. Dập dầu thì đến người còn đi đứt nữa là rắn. Nhưng cô bảo cô không dám. Cô đứng đó nhìn con rắn một hồi, nửa muốn nhấc chân lên dẫm, nửa ngần ngại. Cô bảo hình như con rắn ngước lên nhìn cô một chớp mắt, rồi ngoằn ngoèo ngoắn ngoéo trườn đi mất.

Mọi người hỏi thế rồi sao. Cô bảo hết chuyện rồi. Mọi người bảo thế thì có gì là ghê gớm đâu. Cô bảo sợ chứ, em không sợ con rắn nó cắn, em chỉ sợ mình dẫm chết nó.