Trên cánh đồng nỗi đau

*

Cách đây khoảng 6-7 năm, hồi lớp 10 hay 11 gì đó không nhớ lắm, cái thời đầy ngông cuồng và tự cao tự đại, tớ viết một truyện ngắn mini, nội dung nó đại khái thế này:

*

*        *

Một chàng trai phải vào bệnh viện thăm một người quen. Chàng tận mắt chứng kiến những nỗi đau của con người, những giày vò bệnh tật làm người ta quăng quật thân xác của chính mình.

Ra khỏi nơi ấy, chàng lang thang lạc béng vào nhà thờ. Tiện chân, chàng quỳ xuống cầu xin Chúa hãy giúp con người bớt đi những nỗi đau. Bỗng dưng đèn nến lung linh, rồi gió thổi rì rào, thánh ca vang lên rồi Chúa hiện ra thật. Và theo ước nguyện, Người ban cho chàng một quyền năng đặc biệt. Chàng sẽ chữa khỏi tất cả các loại bệnh tật, từ ung thư cho đến ghẻ, chỉ bằng cách chạm tay vào người ta, nhưng bù lại, những bệnh tật ấy sẽ chuyển sang chàng.

Chàng trai hăm hở đón nhận quyền năng mới ấy. Chàng thấy mình có thể xoa dịu và gỡ bỏ nỗi đau của người khác. Chàng vá víu lại những cuộc đời xô lệch. Ban đầu là miễn phí, sau vẫn là không vụ lợi, nhưng có chút phí. Chàng cũng phải sống, sáng phải ăn 2 nghìn xôi, trưa 15 nghìn bún chả và tối 25 ngàn cơm bụi chứ. Nhưng rồi giá cơm bụi cũng lên, và cuộc đời cũng có một số thứ thay đổi theo. Những người ốm đau bệnh tật tìm đến với chàng cũng càng đông. Bù lại những bệnh tật chàng nhận vào mình, chàng cũng phải được thứ gì khác nữa chứ  ?

Bệnh tật đổ vào người chàng ào ào như thác lũ. Bình thường chàng có thể dành ra vài tiếng đồng hồ để chữa bệnh, giờ mỗi ngày chàng phải vật vã hàng giờ đồng hồ trên giường vì những cơn bệnh hành hạ. Một ngày, chàng không chịu được tất cả nữa. Chàng tới trước ban thờ Chúa năm xưa, xin Chúa hãy thu lại quyền năng đặc biệt của mình. Và đèn nến lại lung linh, và gió lại thổi vi vu, và ánh sáng lại chói lòa, và Chúa lại hiện lên thật. Nhưng người nói, ta không toàn năng, ta chỉ có một quyền năng duy nhất là ban phát các những quyền năng, thậm chí quyền năng thu hồi những quyền năng ấy ta cũng chả có nữa. Con phải chung sống với lựa chọn của con cho đến hết đời mà thôi.

Và đèn nến hết lung lay, và gió ngừng thổi, và ánh sáng tắt lịm.

*

*        *

Đại khái thế. Nội dung chả có gì. Hồi đó tớ viết với một niềm ngây thơ vô tận khi nhìn ngắm những người khác. Và khi bạn thực sự thấy nỗi đau trong mắt ai đó, không với một mảy may thương hại nào, cũng là khi một mầm nỗi đau ấy được gieo rắc trong bạn. Hình như người ta gọi nó dưới cái tên hoa mỹ là sự đồng cảm. Muốn không đau đớn gì hết chỉ có 3 cách: hoặc chết ngay, hoặc cả ngày nhắm mắt, không bao giờ nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai hoặc thành kẻ vô cảm, thậm chí vô cảm với nỗi đau của chính bản thân mình.

Trong y học có một chứng bệnh đặc biệt do đột biến gien khiến những người bị không còn cảm giác đau đớn nào. Nghe thì có vẻ rất hay. Thế là giờ tiêm không thấy đau, ngày có tiêm tới 20 mũi cũng vẫn cứ nhẹ nhàng như thường. Thậm chí ngay cả khi gãy tay gẫy chân, hoặc đau ruột thừa, hoặc thậm chí đau… đẻ, họ cũng chả hề nhăn mặt. Vấn đề lại ở chỗ ấy. Vậy là người ta mất đi sự lắng nghe bản thân mình, không biết được tim, phổi, ruột non ruột già ngón chân ngón tay đang cố nói điều gì với mình. Cuộc sống như đi trong một lớp bông dày, không thấy trước sau phải trái trên dưới, chỉ còn một màn mù mịt trắng.

Nỗi đau là thứ làm cho người ta biết rằng mình còn sống thực. Nếu không, bạn việc gì phải tự véo má mình trong những giấc mơ ?