Người đàn ông của bầy mèo

Hàng xóm nhà tôi mới chuyển đến. Anh ta cao, gầy, tất cả những gì tôi biết chỉ có thế. Những lần tôi muốn sang làm quen, đều không thấy anh ta ở nhà. Có lúc thấy nhà sáng đèn, tôi gọi mấy cũng không ai mở cửa.

Anh chàng hàng xóm mới chẳng nhiều đồ đạc lắm, vì bàn ghế giường nhà chủ cũ bỏ lại hết, chỉ thấy mấy vật dụng hàng ngày, mấy quyển sách, và một đàn mèo. Một đàn mèo khoảng chục con, con đen, con trắng, con vàng, con nhị thể, con tam thể, có cả một con màu củ khoai lang nướng quá lửa. Không hiểu một người đàn ông độc thân sống thế nào với cả một bầy mèo như thế ?

Cả xóm bắt đầu xì xào bàn tán về anh ta, cái kẻ lầm lì, bí ẩn. Đôi mắt anh ta bé tí, và chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt người khác. Có gặp người cùng ngõ đi ngang, anh ta cũng lơ như chẳng thấy. Chả ai biết tên anh ta.

Ban ngày ít khi anh ta ra khỏi nhà. Ban đêm thì đi ngủ sớm, mới 8h tối đã thấy tắt đèn tối om, may ra thì leo lét được ngọn đèn bàn vàng vàng. Đàn mèo nhà anh ta như mèo hoang, chạy lang thang khắp xóm, nhưng lạ cái là tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy chúng ăn vụng ở nhà nào. Có những đêm, bọn mèo đánh nhau, kêu chí chóe, tiếng đổ vỡ ầm ầm, cả xóm mất ngủ. Khuya khuya, nhất là những đêm mùa đông, đàn mèo rên rỉ, nỉ non, cái giọng “ngoooooaaaaaaaao” dài ra, nghe run run. Xóm lại mới có nhà vừa mất một em bé mới đẻ mấy tháng. Tiếng mèo kêu như tiếng khóc ai oán vọng trong đêm giá lạnh. Người cứng vía cũng phải thấy rùng mình.

Tôi chợt nhận thấy, bấy lâu nay mình để ý nhà hàng xóm hơi nhiều. Dễ hiểu thôi, với một gã như thế, tránh sao khỏi bị để ý. Có tối, tôi đứng ngoài ban công hút thuốc, thấy đèn bàn nhà ấy bật sáng, in rõ bóng một con mèo, thấy cả ria, cả tai, hiện lên trên bức màn chắn cửa sổ. Thằng cha này, rét thế mà không đóng cửa, lại bật đèn để đấy rồi đi đâu. Tuyệt không nghe thấy tiếng động nào vọng ra, ngoài tiếng mèo kêu.

Dần dần, mọi người cũng quen với kẻ lạ mặt không bao giờ lên tiếng. Chủ đề về hắn trong những cuộc buôn dưa lê, buôn dưa chuột, buôn dưa hấu của mấy bà nội trợ dần được thay bởi vụ hiếp dâm trong vườn chuối, vụ thầy giáo bắt học sinh ăn hết một hộp phấn không bụi hiệu Mic, cả chuyện có đôi vợ chồng nhà đầu ngõ sắp bỏ nhau. Nghe đâu cô vợ đi với giai trẻ. Gã hàng xóm của tôi tuyệt chẳng quan tâm đến việc mình có là chủ đề đàm tiếu hay không. Thỉnh thoảng thấy hắn đi đâu về, đầu gằm gằm nhìn xuống, mép hơi nhệch ra, cười ruồi.

Từ ngày gã đến, nhà tôi ít chuột đi hẳn. Đàn mèo của hắn hoạt động có vẻ hiệu quả. Con nào cũng béo lên trông thấy.

Tôi mới nhận nuôi một con mèo con. Nhà không có chuột mấy, nhưng cũng nuôi cho vui nhà, chứ sống độc thân, ra vào chỉ có một mình, cũng chán. Con mèo con bị buộc góc trong bếp, buộc tạm thôi, cho quen. Đêm, nó kêu thảm thiết, chắc nhớ nhà, nhớ mẹ. Quen với tiếng kêu gào của bọn mèo, tôi cũng mặc kệ mà ngủ ngon.

Sáng ra, xuống bếp, đã thấy con mèo con của tôi bị cắn chết. Xác nó tơi tả, máu me be bét. Đám lông trắng vấy máu rơi vãi khắp nơi. Cổ họng của nó như bị xé tung bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn. Khi tôi xuống thì xác nó đã lạnh lâu rồi.

Cả xóm, không nhà nào nuôi được mèo cả, cứ con mèo nào mới đến, sau một, hai đêm, đều bị cắn chết cả. Bác Dung cuối ngõ còn kể, có đêm mưa dậy đóng cửa sổ, bác thấy một con mèo, to như người, đang tung người phi qua những mái nhà. Chả ai tin.

*
* *

Một buổi chiều, ngôi nhà hàng xóm đột ngột cháy phừng phừng. Lửa bén lên tận ngọn. Từ trong nhà, từng đàn chuột lũ lượt kéo đuôi nhau chạy ra, trông gớm chết. Đội cứu hỏa, phun nước dập tắt đám cháy, cũng phải dùng nước để đẩy lũ chuột ra xa. Lít chít, lít nhít, lâu nhâu, chúng chạy ra như bất tận.

Đám cháy bị dập tắt, khá nhanh, nhưng cả ngôi nhà đã cháy đen. Người ta vào trong, đếm được tổng cộng 13 con mèo chết cháy trong đấy. Nghe đâu còn có cả xác một con chuột to, to bằng cả người lớn, cũng nằm chết cháy.