Mệt quá thân ta này…

Mệt quá thân ta này, không hiểu sao thỉnh thoảng lại buột miệng ra cái câu này. Ấn tượng với Ngẫu nhiên của Trịnh quá chăng ?

Giờ thì mệt thật. Hành lý của mình không nặng, nhưng mà vướng. Có lẽ phải bỏ bớt một ít ở lại, nhưng chả biết bỏ lại cái gì, mang theo cái gì.

Các cụ bảo, người bình thường là âm dương hài hòa. Âm thịnh dương suy hay dương thịnh âm suy tất đều thành bệnh. Mệt mỏi là một kiểu bệnh, điên cũng là một kiểu bệnh. Bệnh quá thì chết. Này thì tìm lại cân bằng. Này thì âm, này thì dương. Có khi từ hôm nay lại bắt đầu tập thiền với khí trở lại.

Post mãi không được bài Ngẫu nhiên của Trịnh. Thôi vứt đấy sửa sau. Y! dạo này dở hơi.