Âm thanh ngày mới




Hồi xưa nhà tớ trên tầng 4 khu tập thể. Mỗi buổi sáng mở mắt ra nghe tiếng mẹ băm thịt thình thịch, thình thịch là chắc mẩm thế nào hôm ấy cũng có một trong những món thịt băm sốt cà chua, chả lá lốt/xương sông, thịt băm rán, mọc, hay trứng đúc thịt… Hồi ấy mẹ toàn đi làm muộn, 9h mới đi làm. Và cái thớt gỗ khỉ gì đó nặng trịch dày cộp, sứt một góc. Tiếng băm thịt đều đều thình thịch, nhiều khi dậy rồi, ngồi ngẩn nghe tiếng băm thịt một lúc lại lăn quay ra ngủ tiếp chả biết trời trăng gì ráo.


Giờ phòng tớ ở tận tầng 3 rồi, lúc ngủ đóng cửa, sáng chịu không thể nào nghe được tiếng máy xay thịt dưới bếp nó kêu è è nữa.



Rung chân và đối thoại

Lúc nãy tớ vừa xuống nhà chén nốt bát mì mà thằng em tớ không chịu ăn. Thế là mẹ tớ được cơ hội ngồi rung chân và đối thoại với tớ. Khổ, mẹ tớ muốn mà chẳng được mống con gái nào, thành ra các thể loại kinh nghiệm và bài học gia đình đáng lẽ dành cho con gái mẹ, giờ đành truyền lại cho tớ. Đại khái là gia đình nó phải thế này thế nọ thế kia thì nó mới thế ấy, nói chung là chọn vợ chọn chồng là cần abcdef…, rồi ngày xưa bố mẹ với nhau, ngày nay với nhau bố mẹ… Tớ là tớ đang bận ăn mì nên đành ngồi gật nhiệt tình.

Để oánh lạc hướng mẹ, tớ phải chuyển phắt đề tài sang vấn đề nhà báo và công luận đang hót là BẠO HÀNH. Không hiểu sao các cụ hồi xưa dạy con dạy cháu, kể cả các cụ thầy đồ (giờ hiện đại gọi là teacher với prof) hơi tí là vác gậy ra oánh. Mà bắt cởi quần ra oánh cho nó nhớ mới hay chứ. Lê Quí Đôn, Lê Hữu Trác, Lê Trãi, Lê Nin đều từ nằm chõng chịu đòn mà thành người cả. Toàn danh nhân chứ lị.

Giờ bố cầm roi đánh con còn hơi không sao. Cô lỡ tát trò một phát là thế nào cũng bị tố cáo là bạo củ hành. Các thầy cô muốn kích đểu nhau, cứ lừa lừa lúc đồng nghiệp lỡ xuống tay với học sinh để mình ra tay viết thư tố cáo mới hay chứ. Chả trách bây giờ học sinh dám chơi đòn combo cho thầy giáo gục luôn trên bục.

Mẹ tớ bảo hồi xưa các cụ phạt là xuất phát từ cái tâm. Các cụ í muốn con cháu đồ đệ tiến bộ hơn nên phạt cho nhớ. Còn thể loại nghệ thuật bạo hành hiện nay là do thầy cô giáo đánh cho bõ tức, cóc xuất phát từ cái tâm. Cho nên hiệu quả hiệu ứng nó khác nhau.

Nhưng mà chưa chắc các cô giáo, thầy giáo oánh học sinh đã không xuất phát từ cái tâm. Họ cũng muốn học sinh mình tiến bộ, nên oánh đau cho nhớ chứ lị. Như miss Quảng Thị Kim Hoa í, đánh cho các cháu ăn nhiều, các cháu khỏe mạnh chứ có phải là hành hạ các cháu đâu. Chắc không phải 100% những ít nhất cũng phải có vài % oánh một cách có tâm chứ nhỉ ? Các cụ bảo Có tâm mà không có tài là vô dụng, có tài mà không có tâm là vô lại chứ còn gì.

Nói đến đây, mẹ tớ tịt, còn tớ ăn xong bát mì. Hết chuyện để kể.

Password

Tớ có một trò rất hay ho, là thử ngồi đoán password của một ai đó, xem thử tớ hiểu được họ đến đâu. Tất nhiên là từ trước đến nay chưa bao h tớ thắng được trò này cả, tính cả trường hợp chó ngáp phải ruồi trâu cũng chưa luôn.

Hôm qua, mẹ tớ bảo gửi hộ mẹ một cái mail cho bạn mẹ. Đăng nhập bằng hòm thư của mẹ. Tớ gõ User name (cái này ko cần phải đoán, mẹ nói cho biết còn gì). Rồi tớ ngồi gõ thử một số password. Đã thử “thuhuong”, “lethuhuong” (tên mẹ tớ), “botuphap”, “tcdcvpl” (cơ quan mẹ tớ), “hoangvanthu” (khu tập thể mẹ tớ ở với ông bà ngoại hồi bé), “chuvanan” (trường cấp 2,3 của mẹ tớ), thử tên bố tớ, thử ngày sinh bố mẹ tớ (bố mẹ tớ sinh cùng ngày cùng tháng mỗi tội khác năm !). Tất nhiên là chả cái nào được. Được thì tớ còn thử tiếp làm gì.

Tịt. Vậy là hỏi. Mẹ tớ bảo, password là “271088”. !

Một cái trong những note của mẹ tớ, để lại mỗi sáng, trước lúc đi làm, khi tớ vẫn còn đang ngủ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket