Đau

Hic hic, trời mưa trơn ướt cộng với việc một số người đi rất ẩu (trong đó có tớ) đã khiến cho tớ bị ngã xe. Đang đi ngon lành tự nhiên có một thằng cha đi Future phóng qua tạt đầu. Tớ phanh lại nhưng ko cứu vãn được tình thế, nên ngã, trượt trên nền đường cứ vù vù.

Nghe đến đây chắc khối người cười sướng, nhưng mà cười ít thôi ko gió độc vào là méo mồm bây giờ. Tình hình là có vẻ như tớ chả sao cả, trừ việc bị rách quần ở những vị trí không nhạy cảm và xước xát chút ít.

Việc đầu tiên của tớ sau khi đứng dậy là nhớ lại xem đầu mình có va vào đâu không. Hình như là không. Như thế vẫn chưa chắc chắn lắm. Tớ thử cộng thử xem 1+1 bằng mấy xem đầu óc có còn bình thường không. Kết quả bằng 2 hay sao í nhỉ ?

Vậy là tớ dựng xe lên, phóng về nhà, hơi đau và hơi ê ẩm. Nhưng cái đau nhất lại ko phải là do bị ngã, mà là trong lúc lung tung bối rối, tớ đã để lại trên mặt đường cái ĐTDĐ. Đi được nửa đường về nhà rồi mới nhớ ra sờ túi thì ĐT đã ra đi, à không, đã ở lại. Đó là đoạn đường vừa qua khỏi ngã tư Thái Thịnh – Tây Sơn , đoạn gần cầu vượt. Bạn nào có nhu cầu thì ra đấy lượm ĐT về mà dùng.

Mất hết số liên lạc của mọi người rồi. Ai hảo tâm làm ơn cmt lại cho tớ số ĐT (cả số DĐ và số máy bàn thì càng tốt) cùng với tên cúng cơm nhá. Xin cám ơn, xin cảm ơi, và xin cảm tạ.

Tớ thì tớ cầu sao cho có cái ô tô nào đi qua, cán cho ĐT của tớ dẹp lép như con tép. Hớ hớ, không ăn được thì đạp đổ