Hội làng tớ – Đức Thánh hiển linh – hiện tượng và lý giải

Mấy hôm trước về quê xem hội làng, giờ mới ngấm để viết được cái entry.

Hội làng tớ tổ chức định kì 3 năm một nhát, World Cup những 4 năm một lần, so thế nào được. Mỗi lần hội làng kéo dài ba ngày, trong đó ngày đầu tiên rước các thánh từ các Đền (Đền Thượng và Đền Hạ) ra Đình. Ngày thứ hai là lễ tế của mấy ông tư văn, các tiết mục văn nghệ karaoke làng xã. Ngày cuối cùng, lại rước các cụ thánh từ Đình trở lại Đền. Thú thực là tớ cũng không biết các thánh với lại Thành hoàng làng tớ là những cụ nào nữa. Tổng cộng có 3 thánh: Đức thánh Thượng, Đức thánh Trúc, Đức thánh Mẫu. Người thì bảo đây là 3 mẹ con, người khác quát im đi, 3 anh em đấy. Vừa thẩm thấu được đoạn 3 mẹ con hay 3 anh em thì chú tớ lại bảo, có 2 cụ là 2 mẹ con, còn 1 cụ chả liên quan. Đến đây thì tớ cũng chả hiểu thế nào nữa luôn. Thôi kệ, cứ ậm ừ coi như biết rồi vậy.

Hội làng 3 ngày nhưng rước kiệu là màn hấp dẫn nhất. Nói rước kiệu nghe có vẻ đơn giản đan rổ nhưng có khi nó kéo dài đến cả ngày, nhất là hôm rước các cụ về nhà, à nhầm, về đền. Nghe các cụ trong làng bảo do các ngài đang chơi vui, không muốn về nên các cụ cho kiệu quay tít mù, anh em khiêng kiệu chạy bở hơi tai mới đưa được các cụ về đến nơi dù quãng đường chỉ vài trăm km, á, vài trăm mét. Tớ về muộn nên chỉ xem được buổi rước về thôi. Cái đoạn thỉnh thánh nhập kiệu, nghi lễ các kiểu nói chung không có gì để nói, mà có nói cũng dài dòng lòng thòng lắm. Ngại !

Trong sân đình đã để sẵn 4 kiệu, gồm kiệu 2 Đức thánh ông, một đức thánh Mẫu, và một kiệu có bát hương. Các phu kiệu (đều là trai đinh trong làng, riêng kiệu Mẫu thì là các cô gái) vừa nâng kiệu lên, kiệu đã quay cuồng loạn lên, lao cứ gọi là vèo vèo như tàu hỏa. Những người đã từng khiêng kiệu Thánh mấy năm trước bảo, kiệu nó tự quay, người khiêng không ngừng lại được. Kiệu nào quay càng nhiều thì có lẽ là trong số những người khiêng kiệu đã có người ăn ở sai trái gì đó, giờ bị các thánh phạt. Cái sân đình bé tí hin mà 4 cái kiệu quay không hề chạm vào nhau, dù có lúc lao vào đám đông làm mọi người ré lên rồi chạy tán loạn. Mãi mà không đưa các cụ ra khỏi sân đình được. Kiệu chạy ra rồi chạy vào, mấy ông cầm cờ với cầm đồ nghi trượng đi theo kiệu cứ chạy té re theo kiệu. Đến gần trưa, người ta khấn xin một hồi, rồi gieo tiền xem quẻ, các cụ mới cho một âm một dương, đồng ý đi.

Đi nào có phải là đi hẳn, còn dằng dai chán. 4 Kiệu chạy lên chạy xuống, thỉnh thoảng quay quay, thỉnh thoảng còn chạy giật lùi (xem đoạn clip để biết thêm chi tiết.) Mãi đến 3h chiều, đám rước mới đưa được các cụ về, thế là xong.

Lê Lợi trả gươm có là ước vọng hòa bình ?

 

Câu chuyện đầu tiên tớ nhớ đầy đủ cụ tỉ là Truyền thuyết Hồ Gươm với sự tham gia của ngôi sao Lê Lợi cùng dàn diễn viên sáng giá: Lê Thận, Nguyễn Trãi, Rùa vàng… Hình như lúc đó tớ mới biết nói được một thời gian, đếm vẫn còn chưa quá được con số 100.

Trong chương trình giáo dục cấp 1234 gì đó có bài Truyền thuyết Hồ Gươm. Các cô giáo và cả chương trình đều giảng rằng sau khi chiến tranh kết thúc, Lê Lợi trả gươm cho Lạc Long Quân là thể hiện khát vọng tự do, muốn xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, không dính dáng đụng chạm gì đến gươm đao súng ống tên lửa đại bác xe tăng máy bay bom nguyên tử và các loại vũ khí khác của nhân dân ta. Nhưng sự thật có thể không đúng thế không ?

1. Sự kiện Rùa vàng, vua Lê và thanh gươm là có thật.

Phải khẳng định một điều, mọi hư cấu, tưởng tượng, dù có hoang đường đến đâu cũng luôn có 1 phần sự thật (tớ ko nói đến tưởng tượng của mấy ông bị tâm thần phân liệt nhá. Ở đây chỉ tạm bàn đến tưởng tượng hư cấu trong văn học thôi.). Phần sự thật ấy có thể ít, có thể nhiều, có thể tí xíu, có thể li ti, thậm chí có thể ko ai thấy gì, nhưng chắc chắn luôn có.

Sự kiện vua Lê trả gươm không hoàn toàn là bịa đặt và hoang đường. Điều này được nhấc đến trong Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ (tác giả cuốn Vũ trung tùy bút) và Nguyễn Án, sống thời Gia Long. Tớ đảm bảo sách này ko phải ngụy thư theo kiểu “Vạn kiếp bí truyền thư” của Trần Hưng Đạo đâu nhá. Hai ông í chép như sau:

… Hồi Thái tổ khởi nghĩa, ngài bắt được một thanh gươm cổ. Sau khi được nước, ngài vẫn thường đeo bên mình. Một hôm đi chơi thuyền trong hồ, bỗng thấy một con ba ba rất lớn nổi lên mặt nước, bắn nó không trúng, ngài bèn lấy thanh kiếm mà chỉ. Bất đồ thanh kiếm ấy rơi xuống nước mất mà con ba ba cũng lặn theo. (…)

Ta có thể chắc chắn Truyền thuyết hồ Gươm không phải được đặt ra một cách lãng xẹt, vô căn cứ. Nó có cơ sở là một sự kiện có thật hẳn hoi. Tuy nhiên tớ không xác định được năm xảy ra chính xác của sự kiện này.

2. Bác bỏ một lập luận (có thể) sai.

Sách giáo khoa (và cả cách hiểu thông thường) đều coi hành động trả gươm của vua Lê là yêu hòa bình ghét chiến tranh, và khát vọng xây dựng đất nước trong yên ổn. Nhưng xây dựng nào không đi liền với bảo vệ, khi mà phía bắc, nhà Minh nói riêng và Trung Quốc nói chung chưa bao giờ bỏ mộng xâm lăng Đại Việt. Mơ ước hòa bình kiểu này thì ngây thơ quá ! Liệu có tin được không ? Liệu mơ ước hòa bình có nhất thiết là đánh xong giặc là phải ném gươm đi không ?

Ừ, thôi, cứ cho là có. Ta đi tới lập luận tiếp theo của tớ.

3. Những hình ảnh mang tính biểu tượng và thực tế lịch sử.

Thôi hay tớ đảo chiều một tí, đưa thực tế lịch sử lên trước được không ?

Chúng ta ai cũng biết, sau khi lên ngôi một thời gian, vua Lê Thái Tổ đã rơi vào vòng gièm pha, thao túng của một số đại thần trong triều như Lê Ngân, Lê Sát. Ông bắt đầu thanh trừng những công thần của mình, đi đầu là Phạm Văn Xảo và Tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Hành động thanh trừng này, cứ coi như là để trừ hậu họa nhà Trần hứng lên đòi lại ngôi đi, vậy còn vụ của Nguyễn Trãi, ( rất may, Nguyễn Trãi chỉ bị  tù một thời gian rồi cũng được tha về quê.) thì sao ? Đó đều là những công thần đắc lực bên cạnh Lê Lợi khi dựng cờ, mà nay Lê Thái Tổ đối xử không chút tình nghĩa nào. Hành động này có được coi là hợp đạo lý không ?

Gạt thực tế sang một bên, ta giải mã những hình ảnh biểu tượng. Nếu hỏi bất kì ai đã nghe câu chuyện này, họ cũng có thể trả lời được tên thanh gươm được Lạc Long Quân cho Lê Lợi mượn là gì. Đó là Thuận Thiên, thuận theo lòng trời. Thanh kiếm này được vua sử dụng để đánh đuổi giặc Minh, và do thuận theo lòng trời, nên đánh đâu được đó, lên ngôi Thái Tổ. Khi ông trừng trị công thần, liệu còn là thuận theo lòng trời không ? Thanh kiếm Thuận Thiên bị đòi lại. Thuận Thiên không còn nằm trong tay Lê Lợi nữa rồi.

Nếu phân tích lời lẽ của Rùa vàng một chút, ta sẽ thấy những lời lẽ ấy, tuy đầy kính trọng, nhưng có phần lạnh lùng. Hành động của Rùa vàng là đòi gươm, thu cái “thuận theo lòng trời ” Lê Lợi.

Kết lại, tớ nghĩ rằng Truyền thuyết Hồ Gươm còn có một ý nghĩa khác, một sự cảnh tỉnh Lê Lợi trước những hành động của ông. Lê Lợi trả gươm là ông đã mất đi quyền lực của chính mình, và trời đất đã không còn ủng hộ ông nữa. Không loại trừ một khả năng khác, đó là Lê Lợi bịa ra chuyện được gươm Thuận Thiên để lấy lòng dân (giống với vụ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần), rồi sau đó lỡ tay rơi gươm xuống hồ ko lấy lại được. Đâm lao phải theo lao, ông tiếp tục bịa ra tiếp phần trả gươm cho Rùa vàng rất chi là hoành tráng để lấp liếm.

Lập luận của tớ có một kẽ hở lớn nhất, là không biết câu chuyện truyền thuyết Hồ Gươm có trước hay sự kiện thanh toán công thần có trước. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, tớ chỉ thử mở ra một cách hiểu khác về câu chuyện này mà thôi. Tớ nghĩ, dân gian, hiền lành chân chất như cục đất thật đấy, nhưng thâm thúy lắm. Đừng chỉ lý giải một câu chuyện theo lối mòn hay theo định kiến đã có sẵn.