Trong im lặng

Tình già

Hồi xưa chưa lâu lắm, mình xem một cái phim mà cóc nhớ nổi tên, tuy nhiên hình như là A Walk To Remember hay cái gì đấy có Đi bộ và Nhớ, kể về một đôi vợ chồng già bỗng một ngày phải đối diện với chứng Ăn rễ mơ (Alzheimer) của người vợ. Bà vợ từ lẫn lẫn dần dần tiến tới quên tiệt mọi thứ, xong đi vào tuyết trắng nằm còng queo không nhớ gì cả, nói chung rất là tùm lum tà la mà thực ra là giờ nghĩ lại thì mình thấy phim cũng không hay lắm. Cả bộ phim mình chỉ ấn tượng với một cảnh không lấy gì làm đặc biệt: bà vợ, khi ấy mới hơi lẫn lẫn, đứng trong bếp rửa bát dĩa nồi niêu xoong chảo rồi thay vì cất chảo vào giá, lại mở ngăn đá tủ lạnh cho vào. Ông chồng nhìn thấy nhưng không nói gì với vợ, chỉ đến khi bà ra khỏi bếp mới mở tủ lạnh, lấy chảo trả vào đúng vị trí của nó. Với loại nói nhiều mà lại đanh đá chua ngoa như mình thì như thế là một cái gì đấy còn hơn cả tình yêu và sự bao dung. Trong cuộc đời có rất nhiều chỗ cho những cử chỉ tình yêu không nói như thế.

Nói cho đúng thì cuộc đời có nhiều tình yêu không nói, không phải chỉ có mỗi cử chỉ, kể từ tình yêu thầm lặng bạn gái cùng lớp, hàng ngày vẫn coi bạn ấy là niềm vui duy nhất khi đến trường, nếu không tính niềm vui đến trường mới biết là hôm nay được nghỉ học, đến tình yêu im lặng ngắm nhìn bạn bên cạnh nằm ngủ, mà nếu lỡ phát ra âm thanh gì to làm bạn ấy mất giấc là bị oánh cho tòe mỏ.

Nhưng vấn đề ở chỗ tình yêu không nói thì sợ… không ai biết. Thế thì nói hay không nói ?

Nhìn chung là cũng không biết.

Nhà thơ Bằng Việt viết bài thơ gì đó mà tên là Khoảng cách giữa lời, đoạn cuối thế này:

    “Khi phần nói lấn hết được phần sống
        Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu
        Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
        Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau ?”

    Thế nên lúc nào im lặng được, cứ im lặng, nhất là những lúc có nguy cơ bị oánh cho tòe mỏ. Có mỗi câu nên nói nhiều là “Anh yêu em !”, kể cả khi biết rồi. Câu này nói thì ít khi bị đánh, mình thử rồi.

Tôi ngu dốt

bla-bla-toithay.com

Tôi ngu dốt có nghĩa là không phải Tôi tài giỏi.

Với những người bình thường, nên nói in ít thôi để hạn chế nói ra những điều ngu dốt.

Còn với loại ngu dốt như tôi, lời nào nói ra cũng đậm chất ngu ngốc thì phải nói càng nhiều càng tốt, vì thỉnh thoảng may mắn có lời không ngu dốt lắm nó lọt khe phọt ra được, nó sẽ làm giảm tỷ lệ và mật độ những lời ngu dốt.

Vậy là những thằng càng ngu dốt thì càng nói nhiều. Nói nhiều cũng như ma túy, càng nói càng thăng hoa và sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu được nữa.