Lực bạt sơn hề, khí cái thế

11h đêm, vừa phóng xe 70-80 km/h về nhà giữa giông gió mù mịt. Đường vắng. Của đáng tội, cũng hơi sợ nếu tự dưng từ bóng tối ngõ ngách bên đường, một con xe ben chở đất tự dưng lao vọt ra, khả năng mài răng trên đường của tớ là hơi cao.

Gió tạt xe nghiêng ngả. Chạy một lúc mồm toàn lạo xạo toàn sạn. Hồ Tây cuộn sóng bạc đầu, bắn tung lên cả đường, chả kém gì Đồ Sơn.

Tràn ngập một cảm giác rất chi là vô địch. Tự tin vô cùng. Mở toang mắt, vít ga, vọt về phía trước, thấy mình vừa to lớn, lại vừa không là gì cả.

Trong đầu tự dưng vang vang câu “Lực bạt sơn hề, khí cái thế“ của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Thủa ấy Hạng Vũ bị Lưu Bang vây, cố thủ trong thành Cai Hạ, quân ít, lương hết, bên ngoài quân Hán bốn bề ca vang khúc nhạc nước Sở, khiến lòng quân Sở hoang mang. Hạng Vũ thốt lên, hỏi nàng Ngu Cơ, ta biết làm sao đây ? Làm sao đây ?

Nào thì Lực bạt núi, khí trùm trời thật đấy, nhưng cũng chỉ là cái kiêu hùng của kẻ trượng phu bất đắc chí.

Than ôi, chỉ thế thôi !

CV của tớ

Tình hình dạo này đói quá, cứ đến nửa tháng là bắt đầu quên mùi tiền rồi. Công việc hiện tại không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu như phá nên tớ quyết định đi tìm việc mới. Ai biết ở đâu  vừa tầm cỡ của tớ tuyển người, mà lương lậu khá khá một tí thì bảo tớ với nhé.

Đăng luôn cái CV cho tiện tìm việc.

1. Thông tin cá nhân

  • Họ và tên: Độc Cô Cầu Cạnh
  • Ngày sinh: 1/1/ (hỏi ngày sinh chứ có hỏi năm sinh đâu mà khai nhỉ ?)
  • Trình độ văn hóa: 12/12=1
  • Sở thích: thích nuôi khủng long dưới gầm giường và thích mài banh xơ lam dưới ánh trăng


2. Quá trình công tác và các thành tích đạt được

  • Từ năm này đến năm nọ: Phó chánh thường dân.
  • Từ năm ấy đến năm kia: Tham gia Đội tuyển Quốc gia Việt Nam dự  Seagame và Olympic.

3 năm liền Huy chương vàng Sea Game ở các môn: Thọc gậy bánh xe (nội dung đôi nam nữ phối hợp), Ném đá giấu tay (đồng đội)  và Cao chạy xa bay (đơn nam).

Huy chương vàng Olympic môn: Chạy án 100m bướm.

  • Từ năm này sang năm khác: Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Võ gậy Quốc gia với chuyên ngành: Thọc gậy bánh xeMúa gậy vườn hoang.
  • Từ năm trước đến năm sau: Biểu diễn ảo thuật với hai tiết mục được giải Thành tựu trọn đời của Liên đoàn Ảo thuật Quốc tế: Miệng nam mô bụng bồ dao găm Ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Tiết mục đang được đề cử cho năm nay: Đầu voi đuôi chuột.
  • Từ đó đến nay: Giữ chức vụ Anh hùng thời loạn, kiêm nhiệm chức vụ Thằng chột làm vua xứ mù.
  • Có kế hoạch mở công ty riêng chuyên kinh doanh thực phẩm sạch: Treo đầu dê bán thịt chó.

3. Tiền án tiền sự

Rẽ phải không xi nhan (3 lần)

*

*             *

Đấy, đại khái thế. Nói chung là tớ có nhiều kinh nghiệm lắm rồi, bảo làm gì cũng làm được. Nhưng có ai tuyển dụng tớ thì cho tớ chức to to tí nhé, không trên Trưởng phòng là tớ không làm đâu. Thời buổi ghế thì ít mà đít thì nhiều, tuyển được người giỏi như tớ khó lắm đấy.

*

*

*

*/hề hề, thỉnh thoảng chém tí cho đời đỡ căng thẳng :D

Mặc cảm tội lỗi

Chán sống trong sợ hãi, chán ăn gian nói dối rồi.
Chán cả trò tập bơi trên cạn mà vẫn phải mặc đồ bơi lắm rồi.

Lương tâm vẫn im thin thít. Sợ là sợ bị diệt thôi. Chứ thực ra cũng chả cắn rứt gì. Hoặc cũng có thể sợ quá nên không cảm thấy cắn rứt.

Mình chửi những gì xung quanh là đểu, rồi cũng đểu chả kém gì. Rồi lại hỏi sao mà xung quanh toàn giả dối thế. Đểu nhỉ.

Tương lai mịt mù. Để xem hết kỳ này mình được bao nhiêu điểm tổng kết.

Mà thi xong phải ngồi xem cho hết đống phim trong máy mới được. Giờ xem tâm trạng không thoải mái, không đủ kiên trì ngồi 2 tiếng xem phim.

Tôi đi gọi những con đường

Có quá nhiều việc tôi có thể làm được nhưng tôi lại không làm. Tôi biết chắc điều đó. Nó cũng tương tự như khi bạn phóng xe lướt qua một vụ tai nạn mà không hề có ý định thử xem có ai cần mình giúp đỡ không vậy.

Không, bạn đừng bảo đây là dấu hiệu của việc tôi đang lớn. Vì nếu bạn không cảm thấy như tôi, thì hóa ra bạn đã chết rồi. Chứ bao giờ thì người ta mới ngừng lớn ? Khái niệm “lớn” đôi khi thực tế lại phát triển theo một hệ số âm.

Vừa làm xong một số việc, thấy cũng vui vì ít nhất thỉnh thoảng mình cũng có thể làm được điều gì đó mà không bị hỏng hóc trục trặc . Nhưng rồi thấy hẫng hẫng, vì đang quen với nhịp độ làm việc căng thẳng. Giờ chỉ muốn hoặc là chơi tưng bừng, đi đâu đấy xa xa thay đổi không khí, hoặc lại bắt đầu làm việc cũng tưng bừng, cho người nó đỡ đần độn đi.

Ảo tưởng

Có một số người luôn giữ ảo tưởng trong tiềm thức rằng mình thật lịch lãm khi dùng những thuật ngữ kiểu “éo” hay “shit” hoặc “fuck” thay vì chính từ gốc của nó trong tiếng Việt.

Một số người khác không cần quan tâm đến việc mình đang dùng “shit” hay “cứt”, chỉ cần biết rằng họ đang dùng là đủ. Họ được coi là những người cấp tiến.