Cuốn đi

Gió cuốn đi. Để gió cuốn đi. Nhưng tớ là sỏi. Gió ko cuốn tớ đi được. Tớ đứng trơ trơ một chỗ. Tớ vô cảm.

Nước không cuốn tớ đi được. Nước bào mòn tớ. Nước lũ thì cuốn trôi được tớ. Nhưng như thế thì mạnh quá. Nước lũ cũng cuốn trôi cả con người.

Không khí ở xung quanh tớ. Không khí không đẩy tớ đi, cũng chẳng giữ tớ lại. Chỉ biết là, nếu thiếu không khí, con người sẽ chết. Còn tớ không chết. Vì tớ không sống.

Hóa ra tớ cũng không phải là hòn sỏi. Vì sỏi thì không gõ được bàn phím. Tớ đã là tớ hoặc không là tớ và tớ sẽ không còn là tớ hoặc tớ vẫn là tớ. Chả biết. Sỏi thì thường vô cảm.

Muốn như trời xanh. Nhưng sỏi thì như trời xanh thế quái nào được. Mà tớ cũng không là sỏi.

Chả biết gọi mình là gì. Thôi thì là một cái gì đó. Tớ chẳng biết có bị cuốn đi ko. Tớ lăn. Rồi tớ làm đau bàn chân của những người dẫm phải tớ. Còn tớ thì không muốn ai bị thế. Nhất là con người, nhất là một số người. Nếu tớ cứ là sỏi hay là cái quái gì đó lăn lăn, còn con người là mây, bay tít trên cao thì chả sao.

Khổ nỗi tớ là tớ.

Tớ biết dù có quay lại đầu đường, rồi đi lại con đường, người ta vẫn không thể hết đau vì đã dẫm phải tớ. Chỉ có cách là chưa từng dẫm mới có thể không đau.

Có lẽ tớ không phải là sỏi. Có lẽ tớ không vô cảm. Có lẽ thế này. Có lẽ thế kia. Có lẽ không nên dùng những “có lẽ”.

Nhưng như thế có hết được không ?