Đẩy ta xa khỏi nhau

Lúc con ốm là những lúc chán nhất. Nó cáu gắt lằng nhà lằng nhằng, đòi hỏi đủ thứ mà thế nào cũng không vừa ý, nhiều lúc chả hiểu nó muốn gì. Nó mà lờ đờ thỉu thìu thiu thì còn chán hơn, chả thấy nó nói cười gì cả. Ốm xong gầy xọp đi, cởi trần nhìn như thằng chết đói.

Thế nhưng trẻ con cần phải ốm. Đến thằng bố nó còn ốm bỏ mẹ ra nữa là, mà chính vì thằng bố bây giờ dễ ốm nên thằng con càng cần phải ốm. Ốm trước rồi sau có khả năng đề kháng còn hơn là im im khỏe mạnh rồi oạch phát ốm thật nặng. Thằng bố ốm vì uống nhiều thuốc (chứ không phải vì uống thuốc mới khỏi được ốm), nên thằng con phải từ từ, khoan khoan uống thuốc vội, để cơ thể chiến đấu đã, chừng nào không chiến đấu được mới uống thuốc. Mà thậm chí có nhiều loại ốm chả uống thuốc cũng khỏi, uống làm gì, vừa hại người, vừa khiến nó khó chịu vì bị đè ra cho thuốc.

Thế nhưng lúc con ốm thì xót lắm.

Đấy chỉ là một trong số một lô những mâu thuẫn khi đã có con. Con ốm thì xót, con ngã thì đau, nhưng buộc phải để con ốm, con ngã. Vừa muốn ôm con cả ngày và vừa muốn con độc lập, tự giác thì phải buông nó ra, không những thế còn phải đẩy mình ra xa khỏi nó.

Phong cách nuôi con cổ điển của người Việt Nam là con khóc thì dỗ, miễn sao cho nó không khóc, con ngã thì bế dậy đánh chừa cái bàn, cái ghế, thậm chí còn theo nó từng chút để nó

không ngã, không đau. Thực ra nuôi kiểu ấy không phải là cách khó, mà là kiểu nuôi con dễ dãi, ích kỷ. Thử mà xem, cho con tự đi, tự ngã, mà kiểm soát được việc con ngã không quá đau, không nguy hiểm thì còn vất vả hơn nhiều. Chấp nhận con nghịch bẩn để được tiếp xúc với môi trường thực tế, để tăng sức đề kháng, chấp nhận lúc nó ốm đau vật vã thì còn vất vả hơn nhiều.

Như lúc Khoai mới tập đi, ngã nhiều hơn đi là chuyện bình thường. Chưa kể thằng này còn thích trèo leo khám phá, đã được tiếp đất từ đủ các tư thế. Mình thì mình kệ, ngã cao quá hoặc hiểm quá thì mình hứng hoặc đỡ để giảm đau, còn việc phải ngã vẫn ngã. Thế nên bây giờ đau lắm thì cu cậu mới kêu chứ không toàn phủi đít tỉnh bơ lồm cồm bò dậy. Mà lúc đau cu cậu cũng không ăn vạ, vì mình bảo, con va vào có thấy đau không? Con va vào đâu, đau thế nào thì cái bàn, cái ghế, cái tường, cái sàn nó va vào con cũng đau như con. Nó chẳng làm gì con mà tự dưng con va vào nó, làm nó đau thì phải xem nó có sao không rồi xin lỗi nó chứ. Thế là cu cậu lại ra xoa bàn xoa ghế xem chúng nó có đau không.

Ngày xưa học võ, phản xạ của mình tốt cực, bút rơi từ trên bàn xuống, mình không cần nhìn cũng tóm trúng trước khi chạm đất, thậm chí thích thì có thể dùng hai ngón tay kẹp được. Giờ phản xạ của mình đã được nâng lên một đẳng cấp mới, là nhìn con ngã mà khoanh tay không làm gì cả. Nói chung, quan điểm của mình là trừ trọng thương hoặc đe dọa đến tính mạng, còn thì cứ va chạm cọ xát thoải mái. Cứ tự do vấp ngã thoải mái thì mới lớn được, miễn là biết rằng còn một sư đoàn ở phía sau con, quan tâm và yêu thương.

Vậy mới nói quan tâm kiểu bao bọc từng ly từng tí thì quá dễ. Quan tâm mà vẫn cho con được vấp ngã, được học những bài học cuộc đời mới vất vả, áp lực, vì lúc nào cũng phải quan sát, lượng giá rủi ro, nhìn nhận mọi thứ thật phức tạp như nó vốn thế, nhưng giải pháp phải thật đơn giản. Nhiều lúc lo thắt ruột mà vẫn phải dằn lòng, chia sẻ với vợ cũng không được, vì nói ra có đứa lại lo hơn mình.

Từ hồi có con, mình hay lê la vào các blog về chuyện làm cha mẹ với blog của các bác sĩ nhi khoa thực hành. Đọc tạp pí lù nên chả nhớ đọc được ở đâu một đoạn rằng làm cha mẹ là quãng thời gian chuẩn bị cho con kỹ năng và thái độ dành cho cuộc sống sau này của chính nó, chứ không phải cho cuộc đời bố mẹ. Tuổi thơ của mình nằm  trong một sự bao bọc chặt chẽ, mình bị rụt rè và thiếu tự tin, mình hiểu rằng bao bọc quá thì nhiều lo sợ, mà quá lo sợ thì bớt niềm vui. Sống mà không vui thì sống làm gì? Mình phải cho ông tướng tận hưởng cuộc sống, dù cuộc sống ấy thực sự không dễ dàng, nên nhiều lúc phải tự đẩy mình ra xa xa khỏi nó.

Làm một thằng bố mệt phết các mẹ ạ.

Khi mình làm bố

the-love-of-a-father-to-his-daughter-shown-in-the-illustrations-5

 

Khi biết vợ mình có bầu và thậm chí cả sau khi thằng Khoai đã ra đời, câu mà mình bị hỏi nhiều nhất là có con thì cảm thấy sao? Về lý thuyết, bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời, cảm thấy có thêm động lực để sống, có thêm một phần trách nhiệm, thế này thế nọ thế kia.

Thực tế, thứ đầu tiên mà mình cảm thấy là sợ bỏ mẹ.

Còn nhớ khi vợ mình báo tin và cái que thử xác nhận tin ấy, mình định làm giống như trong phim, chạy ra một chỗ nào vắng vắng, ngồi một mình, khóc vì sung sướng. Nhưng thật ra tí nữa mình khóc luôn tại chỗ vì sợ quá.

Trên đời này, không có ai, không có thời điểm nào bạn hoàn toàn sẵn sàng để làm bố cả. Khác với một kỳ thi mà bạn có đủ tài liệu để học ôn hoặc ít nhất cũng biết mình sẽ thi về cái gì, làm bố là một việc hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi thứ bạn từng làm. Thằng nào nói rằng đã hoàn toàn sẵn sàng làm bố nghĩa là nó nói láo, hoặc hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Kiểu ngu si hưởng thái bình.

Vì thế, khi mọi người hỏi: làm bố cảm giác thế nào, mình toàn trả lời thật: mình sợ gần chết.

Từ trước đến nay, mỗi khi bắt tay vào làm việc gì, dù là mua điện thoại cho mình hay mua son dưỡng môi cho vợ, mình thường phải tìm hiểu kỹ để hiểu sơ sơ về việc mình sắp làm, chứ còn việc nuôi dưỡng một đứa trẻ, càng tìm hiểu càng không biết mình sẽ bước chân vào cái gì. Nó là một khu rừng mà mọi cành cây, ngọn cỏ, con suối, chim muông đều lạ lẫm, mỗi bước chân đều có thể đưa mình lạc lối, đã thế lại còn lắm biển chỉ đường, mỗi biển chỉ một hướng khác nhau. Bạn không được bao test 7 ngày, dùng thử đổi trả miễn phí vì thứ trên tay bạn không phải cái điện thoại mà là một ông con, nếu lỗi, đến sửa còn khó nữa là đổi trả. Khi các chuyên gia, người nói nên A còn người nói phải B, ông bà nào nói nghe cũng chứa chan đúng đắn, bạn chỉ có thể hành động bằng linh cảm của một thằng bố. Thế nên ông con ra đời được 1 tuần mình giảm mất 3 cân, ông con 2 tháng thì mình sụt mất 10 cân, từ đấy mãi không tăng cân lại được như ban đầu nữa. Cũng giống như cân nặng, có con rồi, là một thằng bố thực sự, bạn sẽ không bao giờ còn như trước được nữa.

Hôm đầu tiên chính thức làm bố, lúc bác sĩ gọi vào bế con lần đầu tiên, mình chỉ nghĩ, lạy giời bế sao cho cẩn thận, nhỡ mà tuột tay thì thật là bỏ bố.