Entry bánh trái

Người ta có hai cái thích là ăn ngon mặc đẹp, trong đó mặc đẹp mình chả quan tâm mấy, chứ ăn ngon thì khoái. Khổ cái từ bé mẹ mình đã luyện cho thích ăn thì tự đi mà làm nên mỗi lần muốn ăn bánh trái vớ vẩn là rất khổ. Hồi trước mình đã từng nhiều lần cặm cụi 3 tiếng đồng hồ, từ 2h – 5h chiều để làm đầy đủ các công đoạn của bánh khoai rán: rửa, gọt, rửa lại, thái, hòa bột, rán, để ráo, chén… Sản phẩm đầu ra được khoảng 4 chục cái bánh to cỡ 1 bàn tay rưỡi, trong đó một mình mình chén hết khoảng 3/4.

Dạo này mình lại có xu hướng thích làm bánh. Đã chiến thử được bánh bao (bột mua sẵn) và pizza (đế mua sẵn).

Lần đầu tiên mình làm bánh bao, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, rồi ủ bột như ai mà quên bố mất đoạn hòa men vào, thành ra bánh chả nở quái gì, cứ cùng cục cùng cục. Được cái nhiều nhân.

Lần thứ hai khá hơn, mình nhớ trộn men ủ iếc đàng hoàng thừa cả thời gian so với hướng dẫn. Bánh nở bình thường, mỗi tội hình thù hơi có đôi chút kì quái.

Mình chuyển sang làm pizza. Có công đoạn khó nhất là làm đế bánh thì mình mua sẵn rồi, nên chỉ việc đổ nhân lên rồi phủ phô mai quăng vào lò nướng, chờ nó thơm lừng rồi kêu beng một phát vang lừng là bỏ ra chiến được ngay. Cái món pizza này mình thấy khó nhất là làm thế nào để thái nhân (thịt xông khói, xúc xích…) được mỏng như ở ngoài hàng.

Mọi người ăn bánh bao mình làm xong ai cũng khen trứng cút ngon, còn pizza thì khen nhiều phô mai, thế là sao nhỉ ?