Vì sao tớ là Lửa ?

Tên blog tớ kể cũng lạ lạ. Tớ đi lang thang khắp các blog, thấy đủ thứ tên nhưng chưa thấy cái blog nào tên Lửa cả. Không đụng hàng, hehe.

Trước khi đặt tên là Lửa, tớ đã chuyển qua chuyển lại đủ các kiểu tên (chả nhớ lắm). Mà thay tên cùng lúc với thay avatar và theme, thành ra người quen vào chả biết là ai, mà tớ vào blog người khác cmt, họ lại lịch sự hỏi lại “Mày là thằng nào thế ?”. Thế rồi sau khi chuyển qua chuyển lại chuyển chai chuyển lọ thì tớ dừng lại với Lửa.

Tớ thích một cái tên tiếng Việt. Chả lí gì người Việt Nam chất lượng cao lại lấy một cái tên Tây cả. Nghe nó cứ khoe chữ làm sao í (đọc câu này ối người tự nghĩ đến mình ). Lửa, đơn giản chỉ thế. Không thêm hoa hoét loằng ngoằng rối mắt.

Tớ tự thấy cái tên Lửa (tên Lửa chứ ko phải Tên lửa nhá) hợp với tớ. Bà nội tớ bảo tớ thuộc loại máu nóng, nghĩa là người lúc nào cũng hừng hực, mùa đông mặc áo cộc tay, ho sù sụ như một ông cụ. Tớ cũng là người nóng tính. Cho nên đừng bạn nào chán đời động vào tớ không là bỏng toàn thân tớ không chịu trách nhiệm.

Tên Lửa gắn với cái avatar của tớ. Cái avatar đang treo trên góc trái. Trong bóng tối, ngọn lửa trở thành điểm sáng, và tuy nó nhỏ, nó mong manh, nhưng nó vẫn đem đến niềm hi vọng lung linh trong ánh mắt những đứa trẻ. Tên nguyên bản của bức ảnh đó là Hope.

Từ bé tớ đã hơi có duyên với lửa. Một lần đang đi lang thang trong sân có con gà có con gà, à quên, đang đi lang thang ko có gà qué gì hết, tự nhiên từ đâu có mảnh giấy cháy dở bay đến. Nó vẫn đang cháy. Thế là tớ này ra một ý định cực ngớ ngẩn vớ vẩn dớ dẩn là sờ thử xem lửa nó có nóng không (!). Hic, tớ cũng chả nhớ lắm, đại loại lúc đấy tớ nắm bụp một nhát cả bàn tay vào tờ giấy đang cháy. Thế là lần sau nhìn thấy lửa biết là nóng.

Lần khác, mẹ tớ để quyển sách tiếng Anh lên trên bếp điện để hơ cho khô. Số là quyển sách khốn nạn nó bị ướt. Lần này tớ không nhìn thấy lửa nhá. Tớ đi vào bếp, và tự hỏi chả hiểu sao bếp điện chả có lửa gì cả mà vẫn làm khô được. Thế là tớ đặt tay thử lên quyển sách xem nó nóng thế nào. Túm lại kết quả là nóng như lửa. Bỏng tập 2.

Riêng về bỏng bô (chính xác thì phải gọi là pô, nhưng gọi bô quen rồi, nên tớ cứ bô mà chén) thì tớ có bề dày kinh nghiệm tạm thời là 2 phát chia đều cho 2 chân, một trái một phải, và chưa biết bao giờ xuất hiện nhát thứ ba. Lần này chả biết vào đâu cho cân vì 2 chân đều bị rồi. (Đề nghị không liên tưởng lăng nhăng về cái chân tiếp theo sẽ bị bỏng bô của tớ !)

Sau một cơ số lần bỏng, tớ phát hiện phát kiến phát minh là nhiều khi bạn không nhìn thấy lửa, bạn tưởng ở đó không có lửa, nhưng bạn vẫn có thể bị bỏng đấy…

Tớ sẽ trích ra đoạn About me trong cái blog mới của tớ:

Tôi là Lửa. Tôi sưởi ấm và tôi thiêu đốt. Hãy nhóm tôi lên. Hãy để tôi sưởi ấm bạn. Hãy để tôi làm khô những giọt nước mắt của bạn. Nhưng đừng để tôi tự do, dù tôi sẽ cố để được thỏa thê rừng rực. Nếu Lửa được tự do, Lửa sẽ thiêu cháy tất cả, và sẽ chẳng còn lại gì ngoài tro tàn.

Trong bóng tối, Lửa là hi vọng…

Chẹp, tớ tên là Lửa thế này, mai sau nhất định đặt tên con tớ là Khói.