Cõi tạm

Trên box máy phim của VNphoto.net có một bức ảnh chụp một bà cụ rút thẻ xem quẻ. Trông bà cụ cũng hiền lành phúc hậu, có tướng ăn lộc Phật lắm.

Đi chùa làm phát quẻ xem cho vui, chẳng cần ăn thua chuyện đúng sai. Cần quái gì phải biết trước vận hạn tai ương chết chóc chứ. Giờ người ta xem bói lấy được. Vào chùa theo từng đoàn nườm nượp, tay xách mang đủ loại lễ lộc, xì xụp khấn vái trong khói hương mù mịt. Sao lại phải làm thế cho khổ ra ?

Hồi sau tết đi đến nhà ông anh họ, tiện rẽ vào chùa Thầy. Thấy một lư hương để ngoài chùa Thượng và chùa Trung, gắn biển “Cấm đốt hương ở đây”. Người qua lại vẫn cứ tương hàng bó hương vào. Hương vừa cắm vào lư, lại có hai bà cụ thân thủ phi phàm khinh công ra rút xoẹt bó hương ra nhúng vào chậu nước đã để sẵn bên cạnh, rồi vứt xuống đống hương ướt ngóm đã được trải qua dây chuyền công nghệ đốt-cắm-nhổ-nhúng suốt từ sáng đến giờ.

Đi chùa ghét nhất là vào hội hoặc vào rằm. Người đến đông như đi chợ, cười nói đã ồn ào thì chớ, mà khấn vái cũng ồn ào. Vào chùa những lúc ấy chỉ thấy mệt chứ tìm sao được một cõi thanh tịnh.

Thỉnh thoảng buổi chiều vẫn vào chùa Láng, đúng giờ đọc kinh, nghe các sư thầy trong chùa rì rầm tụng. Cần quái gì theo đạo, cần quái gì cầu khấn. Cốt sao tìm cho mình vài phút tĩnh lặng, rồi ra ngoài kia lại đua với đời mà thôi.

Người đốt nhiều hương liệu có được phù hộ nhiều hơn người đốt ít hương không?