Lang thang mùa đông

Giờ tớ đang ngồi đeo găng tay gõ bàn phím. Của đáng tội tay nó cứ lạ lạ thế nào, gõ sai tá lả. Giời thì lạnh, tháo găng ra thế nào tay cũng cứng đơ thành tượng ngay. Thôi thì cố gắng chịu đựng vậy.

Mùa đông năm nay công việc lý tưởng nhất của tớ chỉ có là ngủ. Nằm trong chăn ngủ. Thậm chí còn vừa ngủ vừa onl, trùm chăn online chat chít. Thế mà tự nhiên mấy hôm nay lại muốn ra đường. Trời mà không mưa thì tớ đã vác súng ra đường bắn linh tinh rồi. Mấy hôm trước còn dự định hôm nào rỗi rỗi sẽ vác ba lô, vác súng đi du lịch một vòng Hà Nội, đi bằng xe bus hoặc xe của bộ cho nó sang. Tớ còn dự kiến sẽ liếc qua một vòng hồ Gươm, chạy đáo qua Ô Quan Chưởng, rồi chạy xiên qua mấy cái chùa cổ cổ, hoặc cũng có thể là qua Thăng Long tứ trấn, rồi rẽ về Thành cổ Hà Nội – hi vọng nhân dịp tết nó mở cửa cho thăm quan. Cuối cùng là về nhà bà ngoại.

Cũng mấy lần lên kế hoạch đi lang thang ra ngoại thành chơi để đỡ phải hít khói. Lập được cả một danh sách các địa điểm rồi chứ ít à. Nhưng một số địa điểm tớ chưa đi vì chưa biết nó ở chỗ nào (ai biết hồ Quan Sơn nó ở chỗ khỉ nào không ?), một số chỗ khác là tại chưa có điều kiện, dòng đời xô đẩy không cho đi, còn một số nơi còn lại là do trời tự nhiên lạnh, thành ra tớ ngại đi xa. Tổng kết lại là vẫn chưa đi được chỗ nào.

Thôi thì cứ lang thang Hà Nội của tớ đã. Hà Nội của tớ trông nhỏ nhỏ mà to to phết. Đố ai dám bảo mình biết rõ Hà Nội như trong lòng bàn chân đấy ? Hôm trước mua tặng ông ngoại cuốn Phố và đường Hà Nội của ông Nguyễn Vinh Phúc, đọc rồi mới thấy Hà Nội bao nhiêu ngõ ngách mình chưa đến, mà có đi đến hết đời này cũng chưa chắc đã hết. Hà Nội duyên thầm chứ chẳng đẹp nhờ nhà cao tầng và biệt thự, nhờ Aston Martin, Cadilac hay LX.

Bao giờ có thời gian để lang thang đây ? Ít nhất cũng phải sau 02/02. Mà sau đấy thì lại phải dọn nhà chuẩn bị cho tết. Dọn nhà xong là tết. Tết xong là đi học. Bao giờ là bao giờ đây ?

Bố khỉ, hóa ra là nếu muốn, mai tớ đi luôn cũng được.

Lạnh !

Dân tình thi nhau trưng cái blast với entry kêu lạnh, thôi thì tớ cũng theo phong trào, cũng kêu gào rằng: Lạnh !

Sáng nay đáng lẽ học Xã hội học, hôm qua đã để chuông báo thức của ĐT, ai ngờ trong lúc run rẩy tớ đã lỡ (lỡ chứ không phải cố ý nhá) đặt nhầm chuông muộn hẳn 1 tiếng rưỡi so với bình thường. Thế là 7 giờ học nhưng 7h30 tớ mới dậy. Hùng dũng tung người ra khỏi chăn, tớ thấy lạnh quá, xem thử thì thấy dự báo thời tiết báo 11 độ C. Quay ra nhìn cái đồng hồ kiêm chặn giấy kiêm đo nhiệt độ không khí trên bàn tớ, thấy nó chỉ đúng 8 độ. Tí ngất. Sau một phút sững sờ, tớ lao thẳng vào chăn ngủ tiếp đến 10 giờ mới dậy.

Dạo này toàn bùng tiết buổi sáng. Tương quan lực lượng rõ ràng nghiêng về phía cái chăn bông và giường ấm hơn là ngồi trong một lớp học thông thống, run lập cập, và cố gắng tự đánh mình ngất đi để khỏi phải nghe tiếng lè nhè của thầy. Tớ đã đầu hàng trước cám dỗ. Tớ đã sa ngã ! Lạy Chúa tha tội cho con. Chúa tha rồi. Xong, tớ hết tội .

Lạnh quá. Ngồi gõ một lúc cóng hết cả tay. Lạnh đến nỗi mọi khi tớ phóng xe với tốc độ 60 – 70 km/h, giờ chỉ dám lê lết 20km/h, đua với xe đạp, cho gió nó đỡ lùa. Cái găng tay len bà tớ đan cho lại mới bị thủng một lỗ, thành thử ngón tay trỏ bất trị của tớ cứ chực lòi thòi tòi ra ngoài. Đi một lúc dừng lại tháo găng ra thấy tay tím ngắt như không đeo găng. Lạnh đến nỗi không phân biệt được tay phải và tay trái, đi đường muốn bấm còi mà tay cứ nhè nút đề mà nhấn.

Còn nhớ mùa đông năm ngoái, gió mùa đông bắc về, đạp xe qua cầu Long Biên mà gió thổi vèo vèo từ tai bên nọ xuyên sang tai bên kia. Có hạt cát bay từ cầu Long Biên sang tận cầu Chương Dương, tốc độ bay nhanh hơn cả đạn, làm thủng lốp một cái xe tải, gây ra ùn tắc kéo dài 10km. Nghe đâu đợt gió mùa đông bắc năm nay đã thổi cho cầu Chương Dương vẹo mất 50cm, còn cầu Long Biên xoắn lại vì quá rét.

Năm nay nghe nói tết sẽ lạnh, chứ như năm ngoái nắng điên cuồng, đi chúc tết mặc áo cộc tay, quần đùi. Hôm trước lên Bắc Giang thấy vườn đào đã lác đác có hoa đào nở. Các cô hàng hoa cũng đã bắt đầu mang đào đi bán. Thấy mùi tết phảng phất rồi đây.

Này thì sắp tết. Sau tết là thi.