Tô Thị và Ơđíp

Câu chuyện nàng Tô Thị đứng như trời trồng chôn chân chờ chồng thì ai cũng biết, câu chuyện Ơđíp làm vua cũng không phải là ít người biết. Nhưng 2 ông bà này thì có liên quan gì đến nhau ? Bà Tô Thị chuyển sang nhớ nhung ông Đíp chăng ?

Hai câu chuyện thực ra lại hơi bị liên quan. Để đỡ dài dòng nên tớ sẽ không kể lại câu chuyện bà Thị với ông Đíp làm gì. Tớ sẽ đi vào những điểm chính.

Tuy không kể lại nhưng vẫn phải đá qua một tí. Ơđíp là câu chuyện loạn luân nổi tiếng trong Thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng đến mức cụ Freud, ông tổ sư của Phân tâm học đã phải lấy tên đó để đặt cho một hiện tượng: mặc cảm Ơđíp. Trong câu chuyện đó, Ơđíp đã vô tình giết cha mình và lấy mẹ ruột của mình. Phát hiện ra điều đó, mẹ ông thắt cổ tự vẫn, còn ông tự chọc mù hai mắt và bắt con gái mình đi ăn xin khắp xứ Hy Lạp.

Đây, cái liên hệ giữa Tô Thị và Ơđíp chính là chỗ này đây. Câu chuyện có nhiều dị bản, nhưng cốt truyện chung là Tô Thị đã vô tình lấy anh trai mình, thậm chí họ còn có con với nhau. Khi phát hiện vợ mình chính là em gái ruột, chồng của Tô Thị – Tô Văn đã bỏ đi xa không bao giờ quay lại. Tô Thị vẫn đợi chồng mòn mỏi, và trong một đêm sấm sét tưng bừng, nàng bế con lên đỉnh núi rồi hóa đá, đôi mắt vẫn hướng về phương xa chờ đợi chồng.

Điều cần lưu ý đầu tiên là 2 cái tên Tô Thị, Tô Văn đều rất mang tính phiếm chỉ, hoàn toàn chỉ thể hiện giới tính của 2 người, chứ không phải là một cái tên cụ thể nào đó như Từ Thức hay Jens Lehmann hoặc Van der Vaart (hic, đoạn này hơi bị nhiễm), càng không phải cụ thể như Ơđíp. Thứ hai, hoàn toàn chắc chắn rằng câu chuyện đã xuất hiện sau khi Nho giáp xuất hiện, nên các giải quyết truyện có màu sắc Nho giáo, là vẫn coi trọng đến vấn đề luân thường đạo lý.

Hãy thử để ý, các vua Trần có kiểu kết hôn nội tộc hơi bị lộn xộn. Tớ không bình luận về ý nghĩa sinh học, nhưng về mặt lịch sử, các sử gia để táng vài câu phê phán, đại loại như trong Đại Việt sử kí toàn thư là: tuy võ nghiệp hiển hách, song trong hôn nhân thì trái luân thường, vô đạo lý (đấy là tớ tóm tắt thế, nguyên văn chắc nghe văn hoa hơn).

Vậy còn nàng Tô Thị. Nàng trở thành biểu tượng của sự thủy chung son sắt của người vợ. Trời đất cũng hiểu tấm lòng nàng và biến nàng thành đá để nàng tiếp tục công cuộc chờ chồng đến đời đời. Nhưng người nàng đang chờ là ai ? Chính là anh ruột nàng. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được dưới nhân sinh quan Nho giáo vốn vô cùng chặt chẽ và khó tính như một ông già đang ươn người.

Tại sao kết cục của Tô Thị lại khác với Ơđíp, dù cái lưới lọc Nho giáo còn kinh hoàng hơn cả hệ thống lọc nước của Nhà máy nước Hà Nội ? Tại sao câu chuyện Tô Thị chờ chồng lại được truyền lại đến tận ngày nay, dù cho nó trái với luân thường đạo lý ? Tại sao nàng Tô Thị lại trở thành biểu tượng của lòng thủy chung son sắt suốt bao đời ?

Câu chuyện Tô Thị có rất nhiều dị bản, và cũng rất nhiều nơi có câu chuyện với cốt truyện tương tự như thế, tiêu biểu là ở Bình Định cũng có một Hòn Vọng Phu với sự tích giống đến 95%. Tất cả đều thống nhất ở cái kết cục, nàng Tô Thị chờ chồng.

Điều gì mạnh hơn cả luân thường và lễ giáo như thế ? Phải chăng là niềm tin của dân gian vào tình yêu ?

Nói thêm một tí: Bây giờ có ai lên Lạng Sơn, được người ta chỉ cho cái gọi là Hòn vọng phu, thì cũng đừng tin. Cái hòn đó là làm bằng bê tông cốt thép theo hình dáng cái tượng xưa thôi. Còn nàng Tô Thị thật, than ôi, nàng đã tan hoang sau một vụ nổ mìn phá đá của người thời nay rồi !