Hãy khóc theo cách của bạn

Ông ngoại bảo: “Bọn trẻ (hay lớp trẻ, hay thanh niên, hay gì đó đại í thế) bây giờ thật là…”
Mẹ bảo: “Đồ vô cảm.”
Bố tớ không có nhà. Nếu không chắc bố tớ cũng sẽ nói câu gì đó với nội dung tương tự.

Hóa ra là thế. Đối với mọi người thì có điều gì đau buồn, đau đớn, đau thương, đau khổ, thì cách thể hiện bắt buộc cứ phải là mắt đỏ hoe & rơm rớm nước mắt. Thế tất nhiên là thể hiện mình có cảm (ngược lại với vô cảm). Còn cười thì đích s thị là đồ vô cảm rồi.

Thế không hiểu được cảm xúc người khác thì có phải là vô cảm không ? Tại sao cứ nhất thiết đau khổ tiếc thương là phải mặt xịu xuống, mắt hoe hoe, khóc oe oe nhỉ ? Tự đem những gì mình cảm thấy để rập khuôn cho người khác là điều ngu ngốc. Tự đem cảm xúc của người khác lắp vào chính mình còn ngu ngốc hơn.

Ai bảo tớ cười là cười ? Ai bảo tớ khóc là khóc ?

Khóc mà thay đổi được một điều gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra, tớ thề là tớ sẽ cố khóc suốt ngày. Tiếc thương mà thay đổi được điều gì, tớ lại thề là tớ sẽ ngồi đấy mà tiếc thương cả đời. Chả cần làm gì cả. Thế chắc là vô cảm rồi.

Đừng ai áp đặt cách cười của mình. Đừng ai áp đặt cách khóc của mình. Đừng ai áp đặt cảm xúc của mình. Với tớ cũng thế. Tớ muốn khóc theo kiểu của tớ. Kệ tớ.

(Nhảm rồi nhảm rồi )