Không ngủ được

Không hiểu sao mấy hôm nay tớ bắt đầu có cảm giác buồn ngủ mà cóc ngủ được gì cả. Mà một khi đã ngủ là bắt đầu mơ những giấc mơ ngọt ngào như mật cá.

Sau quả suýt bị con chó ở Bắc Giang nó thơm, đêm nào tớ cũng mơ mình cắn nhau với một con chó nào đấy. Sáng dậy quên sạch, nhưng mà mỏi mệt như vừa cắn nhau về thật. Thành ra sáng chỉ muốn ngủ thêm tí nữa. Thôi chưa ngủ được thì ngồi viết nhăng cuội tí vậy, mai lại phải học sáng.

Dạo này báo chí dư luận blog & các loại phương tiện truyền thông mồm to mồm đang rất quan tâm đến vụ bạo hành trẻ em của cô Hoa trong Đồng Nai. Vụ này được phanh phui lột trần sau một đoạn phóng sự của Đài truyền hình Đồng Nai kéo dài khoảng hơn 1 phút. Nghe nói cái clip đấy được quay vô cùng gian nan và cực khổ trong suốt một tháng liền. Đoàn làm phóng sự đã phải quay đi quay lại nhiều lần để có được những hình ảnh rõ nét nhất phục vụ khán giả.

Tự nhiên tớ lại lẩm cẩm nghĩ thế này. Nếu cái clip này không được làm tốt như nó đã được phát trên Thời sự, nếu những người làm phim làm cách nào đó đưa việc này ra công luận sớm hơn, chấp nhận rằng phóng sự sẽ được quay không trần trụi như thế, liệu có nên không ? Sớm 1 tháng, 15 ngày, 3 ngày cũng sẽ góp phần để các cháu không bị đấm đá đập đạp hàng ngày như thế. Bớt một ngày, hay một tháng, đều có thể giảm bớt phần tổn thương tâm lý một cách đáng kể. Biết đâu chỉ một ngày nữa, các cháu sẽ tạch một phát bị trầm cảm sạch ?

Nghĩ đi hết một vòng, tớ nghĩ lại. Liệu cái clip phóng sự được làm sơ sài hơn một chút, chất lượng kém một chút, bớt trần trụi đi một chút, để được phát sóng nhanh hơn, liệu nó có thể gây được sự tác động mạnh và rộng như thế đối với người xem không ? Hay người ta sẽ tiếp tục bữa cơm bình thường lúc 7h và mặc kệ một vấn đề vớ vẩn nào đó ở tít tận Đồng Nai.

Thôi thì đi ngủ. Mai còn học Nhập môn CTXH.

Đêm

Muộn quá rồi. À không, sớm quá rồi. Thế mà mãi không ngủ được. Sau khi thi học kì xong chả hiểu sao tớ không thể đi ngủ trước khi trông thấy cái mặt mẹt của ông giời gọi tắt là mặt giời.
Máy tính tắt rồi lại bật. Tự nhiên ngồi đần mặt ra chả biết mình định làm gì. Giờ này còn ai online nữa đâu.
Ngoài kia là đêm. Đêm sâu. Gió hôm nay mát quá. Ngồi ngoài hành lang, nửa muốn ngủ, nửa muốn thức. Ngủ rồi sẽ không cảm thấy gió ở xung quanh nữa.
Yên lặng. Tớ nghe thấy tiếng yên lặng rơi tí tách…
Đôi khi tớ buồn. Đôi khi tớ vui. Đôi khi tớ tự hỏi tớ đang ở đâu…