Đánh rơi cái kẹo

keo mut-ngaunhien.info

 

 

Lúc ấy mình đang trong phòng đợi của sân bay Liên Khương, chuẩn bị bay về Hà Nội. Máy bay Vietjet Air chậm 1 tiếng mà chả có thông báo nào, mọi người nhìn nhau thở ngắn thở dài ngồi chờ. Phòng đợi ngổn ngang như bến xe của 20 năm trước. Mình vốn sinh ra trong cung con bọ ngựa, chả ngồi được một chỗ nên đi loanh quanh cho đỡ chồn chân.

Đến khúc quanh, mình ngẩng lên thì cô bé chừng 4-5 tuổi trước mặt tự dưng đánh rơi cái kẹo mút đang ngậm dở, cũng ngẩng lên nhìn mình. Trong ánh mắt bé có pha lẫn giữa ngơ ngác, phân vân và tiếc nuối. Hai đứa cùng nhìn xuống cái kẹo nằm trên sàn, rồi cùng nhìn trả nhau những ánh mắt “chả biết dư lào” liên tục suốt mấy chục giây. Mình cười, phác một cử chỉ kiểu “chú cũng chịu thôi”.

Đúng lúc ấy thì mẹ bé xuất hiện. Thay vì mắng bé vì tội vừa ăn vừa nghịch nên mới rơi kẹo, hay dỗ dành tí mẹ cho cái kẹo khác, mà chỉ bảo ơ, con làm rơi kẹo rồi à, kẹo bẩn rồi, không ăn được nữa, con đem vứt vào thùng rác đi. Và bé nhặt kẹo đem đi vứt thật.

Thế thôi. Chuyện tất nhiên cũng chả có gì. Chẳng qua Hà Nội đang lành lạnh như Đà Lạt, tự dưng nhớ ra thì kể thôi.